Chương 67: Hàng Nhái

1721 Words
Quả Trứng cứ rảnh rỗi là lại vào trang web, tương tác với khách hàng. Chất lượng đồ ở hoang mạc, giá trị luôn trên mức đồng tiền. Xưa nay, khách hàng nhận hàng về chỉ có đánh giá tốt, trên tốt nào có hiện tượng chửi bới lấy một câu chứ đừng nói dài lê thê vài trang, hơn viết văn tự sự. Nội dung được ghim đỏ chót trên bảng thông tin kể lại hành trình đi mua sắm trực tuyến Trường Sinh Sâm. Một nhân viên văn phòng. Bản tính hướng nội. Ít mua sắm trực tuyến. Muốn mua cái gì cũng phải sờ, phải rờ, lật lên lật xuống vài chục lần. Chi tiêu dè xẻn, tiết kiệm từng đồng từng cắc. Đồ trong nhà cái gì cũng xếp hàng có thâm niên. Mới mới cũng dùng vài ba năm. Đồ cũ thiếu điều cho vào viện bảo tàng để khách thăm quan chiêm nghiệm. Toàn trên chục năm có dư.  Bởi lúc nào hắn định mua đồ cũng nghe thấy tiếng nói bên trong “Đồ ở nhà vẫn còn tận dụng được”. Mua làm gì cho lãng phí.  Chỉ vì một lần làm biếng. Đặt hàng qua mạng. Thấy người ta quảng cáo lung linh, huyền ảo. Cái gì cũng chất lượng. Thêm một đống bình luận khách hàng bên dưới. Mấy trăm nghìn người chứ nào đâu vài ba người lèo tèo còn có cớ để nghi ngờ. Chưa kể bất kỳ vấn đề nào hắn đưa ra cũng được giải thích một cách cặn kẽ, nhiệt tình. Gần như hắn vừa hỏi xong, bên kia đã phản hồi. Hắn còn tấm tắc khen “làm ăn lớn có khác, thái độ khác hẳn mấy cửa hàng nhỏ.” Hắn cực kỳ hài lòng. Đặt một đống đồ về. Mỗi thứ đặt một ít. Bên này cũng không chê hắn phiền hà, đúng chuẩn “khách hàng là thượng đế.”  Ngày bưu tá gọi nhận hàng. Nhìn thùng đồ méo xệch chỗ này chỗ kia. Hắn đã có dự cảm không lành. Nghi ngờ tập một. Ký cót, giao tiền xong. Bưu tá chạy nhanh hơn chó rượt sau mông. Nghi ngờ tập hai dâng trào. Ngay lập tức lấy con dao, rạch thùng hàng. May mắn, hàng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cái thùng méo mó chắc do quá trình vận chuyển, hoàn toàn có thể thông cảm. Hắn nhanh tay bóc gói kẹo dừa. Hắn quả thật mê luyến cái hương vị ngọt ngào, mềm mại, đàn hồi như khi thử nhai số liệu. Cầm một cái kẹo dừa cứng đơ trên tay, bóc lớp vỏ ngoài. Giấy bóng bên trong ăn được. Cứ ngậm một lúc. Cách ăn kẹo dừa hắn đã thành thạo nhưng kẹo dừa này dai nhách giống kẹo cao su, ngọt lịm của đường hóa học không phải của dừa. Dù thực sự tiếc tiền, tiếc của. Hắn không thể nào nuốt xuống bụng. Càng nhai càng dở. Nhìn gói dừa sấy giòn, mức độ không linh tăng vùn vụt lên. Loại hắn đặt là loại để cả khoanh, nào cả quả, nào phải cái loại vụn, gãy nát, chỗ thâm thâm cháy khét. Đến đây hắn còn nghĩ tốt cho cửa hàng “làm ăn lớn, đôi khi cũng hay xảy ra mấy lỗi nhỏ với những đơn hàng “còn nhà nghèo.” Mở bao, chuẩn bị thưởng thức hương vị giòn tan của dừa sấy, vớt vát lại chút nước luộc. Thực tế cho biết, hắn đang mộng tưởng hão huyền giữa ban ngày. Mùi dừa không có bao nhiêu chỉ toàn mùi hóa phẩm nồng nặc. Hắn lập tức cầm điện thoại liên lạc bộ phận chăm sóc khách hàng. Bên kia một mực cam đoan “hàng nhà em chất lượng số một, anh có lấy hàng khách đánh tráo rồi nói hàng nhà em không đó?” Trường Sinh Sâm tức muốn nổ phổi. Xã hội bây giờ có loại người bất chấp tất cả vì tiền. Mình làm sai không nhận.  Sẵn sàng hắt cả xô nước bẩn lên người khác. Bất chấp lý lẽ. Sống thì vô đạo đức, mở miệng ngậm miệng toàn nói chuyện đạo đức. Còn tự cho mình thông minh, lanh lợi. Hàng không thể trả, điện thoại không nhận. Trường Sinh Sâm gọi bao nhiêu cuộc đều báo đầu dây bên kia đang bận.  Chứng tỏ hắn đã lọt danh sách đen cần trừ khử. Đến đây còn không biết mình bị “ăn thịt lừa”. Uổng phí sống mấy chục năm trên đời. Tiếc tiền, xót của. Hắn mất cả buổi tối lên mạng chửi cửa hàng kia một trận cho đã đời. Sướng cái miệng, Giảm căng thẳng. Đồng thời cảnh tỉnh những người cùng cảnh ngộ, nhẹ dạ cả tin như hắn. Công nghệ hắn không giỏi nhưng đủ sức ghim một cái tin. Chủ cửa hàng không thuê nhân viên công nghệ cao không có cách nào tháo gỡ. Bất cứ ai nhảy vào trang web. Sẽ bị mấy chữ “bán hàng giả mạo, lừa đảo” phông nền đỏ chót. Hiện nguyên màn hình, muốn tắt cũng vất vả một phen. Nghìn lời nói không thuyết phục bằng một chứng cứ trước mặt. Hắn xoay tư thế, chụp thùng hàng, sản phẩm đủ các kiểu. Kèm theo đánh giá, nhận xét, cảm giác khi ăn. Bây giờ, cửa hàng quay ngoắt liên lạc lại với hắn. Dụ dỗ không được, chuyển sang đe dọa. Hắn không sợ, còn thách thức “giỏi kiện tôi ra tòa đi. Tôi chưa kiện mấy người, mấy người phải thắp hương cảm tạ ông bà, tổ tiên phù hộ đi.” Vì tiếng nói công lý cộng đồng. Sau vài ngày treo biển. Một buổi trưa trời âm u, sương mù. Hắn nhận được một tin tức tốt đẹp bù lại. Lời mời tham gia nhóm “cứu vớt những chú cừu đen đi lạc.” Bên dưới là đường dẫn tới cửa hàng chính “cuộc sống nơi hoang mạc” tên thường gọi “hắc điếm”.  Người này, nhiệt tình giới thiệu tổng quan cửa hàng, mặt hàng bày bán. Thái độ nhân viên. Hàng nhà chính luôn có hạn mức. Sợ người ta mua hết hàng, lấy gì bán. Làm gì có kiểu mua mấy bán nấy. Toàn những khách hàng gạo cội, trung thành của cửa hàng. Làm ăn rạch ròi, thẳng thắn. Thông tin cần thiết, công khai vừa đủ. Hội này lập ra với mục đích giúp cho những ăn muốn ăn sạch, uống sạch, có nơi có chốn  tin cậy mà mua. An tâm mà sử dụng. Thức ăn nuôi dưỡng sự sống. Không ai sống mà không ăn. Mỗi ngày ăn sạch, uống sạch. Cơ thể không bệnh tật, ốm đau Không viếng thăm bác sĩ, bệnh viện. Tiền dù kiếm ra dù ba cọc ba đồng vẫn đủ chi tiêu cuộc sống thoải mái trong chừng mực nhất định. Chưa kể lại còn tiết kiệm được một khoản để phòng thân.  Giúp được một bà nội trợ đồng nghĩa đang giúp cả gia đình đó. Rộng hơn sâu xa hơn là bạn bè, anh em họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm. Lan tỏa năng lượng sống yêu thương, tích cực tới tất cả mọi người. Xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Ai nói việc lướt mạng là vô bổ, tốn thời gian vô ích. Một công việc ý nghĩa nhân văn như vậy không làm còn định làm gì. Một công việc hết sức linh động về mặt thời gian. Rảnh lúc nào, làm lúc đó.  Đương nhiên cũng không ít người ăn quả đắng trước khi trở thành chuyên gia thông thái. “Thôi, đừng tự dằn vặt bản thân thêm nữa. Có giải quyết được gì đâu. Xem như học phí trả cho trường đời.” Có người khuyên Trường Sinh Sâm. Thanh niên này ngay lập tức hấp thu và cho ra cả một đống sáng kiến. “Nào là phải đăng ký bản quyền. Quảng bá mạnh mẽ hơn. Hệ thống chăm sóc khách hàng tối ưu hơn….”  Cả một đống giải pháp để đưa cửa hàng khởi sáng, tránh hỏi tình trạng “phổ thông, bình dân” như hiện tại. Trường Sinh Sâm nhiệt tình đưa ra giải pháp. Dân tình bên dưới đua nhau chia phe cá cược. Chủ thớt sẽ thực hiện bao nhiêu điều. ____o0o_____ “Cậu chủ, nhiều người gợi ý chúng ta nên đăng ký thương hiệu độc quyền. Có gì còn đi kiện. Chứ gặp phải tên mặt dày, khéo kiện ngược lại cậu chủ cũng nên.” Quả Trứng nói. Lý Học Phàm ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi “đăng ký bản quyền làm gì. Tổ tốn tiền, đóng phí vô ích, giá cả lại leo thang, chất lượng hàng vẫn thế. Chú yên tâm, hàng nhái sao có thể bền lâu, trường tồn. Trước sau gì cũng bị “tiêu diệt” Cứ từ từ khách hàng sẽ thông thái lên thôi. Biết đâu thật giả mà lựa chọn. Hàng nhà chúng ta đi theo lộ tuyến bình dân. Mục đích của anh là để người có thu nhập thấp thế nào thì những nhu cầu cơ bản, tối thiểu cũng được đáp ứng đầy đủ. Họ giàu nứt đố đổ vách, của cải dư dật, ăn mười đời không hết là việc của họ. Nhà chúng ta vừa ăn vừa ăn, không sợ đói. Đời nào lo đời đó. Đời đi trước có trách nhiệm truyền đạt lại những kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống cho thế hệ măng non. Sau đó chúng muốn bơi lội thế nào là tùy thuộc vào từng đứa. Không chết đói là được. Quan tâm gì nhiều cho mệt. Chú cứ nghĩ mà xem. Nhà nghèo, mở cửa toang hoang, đi đâu cũng không cần khóa. Đêm nằm ngủ ngáy o o.  Nhà giàu phải thuê vệ sĩ, làm gì cũng có người giám sát bên cạnh, mất tự do. Sống cảnh chim lồng, cá chậu không khác gì tù nhân có gì mà ham.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD