Chương 59: Sáng Tạo Không Giới Hạn

2249 Words
Xin chào mọi người. Em là Quả Trứng, em đã quay trở lại, phục vụ mọi người một món ăn mới toanh mới tinh đây. Tầm tám giờ sáng nay, ông chủ nhà em sẽ đi đón người làm ở cửa ngõ của tinh cầu Macco.   Hành trình dài vài ngày trên tinh hạm. Người khỏe mạnh, ăn được ngủ được còn thấm mệt chứ nói gì tới những người chỉ cần nhìn thấy tinh hạm, cả người say đứ đừ. Bước chân lên tinh hạm, không khác gì một cuộc hành xác. Cơ thể, tinh thần oặt ẹo. Ám ảnh ngay cả khi đã xuống khỏi tinh hạm cả tuần. Cậu chủ đã lĩnh hội kinh nghiệm đắng chát, xương máu. Có tấm lòng cảm thông sâu sắc với những con người phải bồng bế, dắt díu nhau tha phương cầu thực. Cực mấy cũng chịu. Sẵn sàng bỏ tất cả lại phía sau. Tìm kiếm tương lai ở nơi xa lạ. Để chào mừng mọi người tới hoang mạc, toàn nắng gió, cát trải dài mênh mông vô tận như bước chân về nhà mình. Trước đó, cả nhà cậu chủ đã bàn bạc, thương lượng, lên kế hoạch, chuẩn bị những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cho người mới. Tuy chưa đầy đủ, nhưng ít ra không phải chịu đói, chịu khát, chịu bão táp, mưa sa, ngủ trong lều trại.  Đầu tiên, phải kể đến công trình nhà sàn tập thể do ông bà chủ nhà em chủ trì, thiết kế, tìm gỗ, đục đẽo, lắp ráp, dài rộng cả trăm mét vuông, khánh thành phần xương ngày hôm qua. Khi đưa vào sử dụng, từ từ bổ sung sau. Những vật dụng sinh hoạt thiết yếu như thau chậu, sào phơi đồ, sân phơi, chén bát, ly cốc, đũa muỗng… mỗi thứ  một ít mà chuẩn bị đuối. Trong đó, tô, chén, bát, đũa, muỗng, người dân đảo Hoang Sơ tài trợ hoàn toàn.  Riêng phần đồ ăn, thức uống, cậu chủ một tay đạo diễn, tính toán tung toàn món ngon, bồi bổ sức khỏe, hồi phục sinh lực cho mọi người  một cách nhanh nhất. Cơ thể mệt mỏi, chán ăn, chỉ có đồ ăn không dính dáng tới dầu mỡ mới nuốt trôi. Ngay khi ông chủ gặp mặt mọi người, sẽ cung cấp cho người làm món bánh ngô hấp ăn tạm. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp phiên bản mới.  Bánh không còn trần truồng, tồng ngồng, tắm tiên như thời trẻ nhỏ “vô tri”. Lớn rồi, biết chưng diện, mặc “quần áo” hẳn hoi. Dù không phải chất liệu cao sang.  Chỉ đơn giản là chuối khô, cây nhà lá vườn. Tận dụng đồ có sẵn trong nhà. Số lượng bánh nhiều, lá chuối khô không đủ, bổ sung vào bằng cách giật những tàu lá chuối xanh, già. Hơ qua lửa cho lá chuối chín. Lấy dao, dọc lá từ đầu tới cuối. Rửa sạch, vắt lá lên sào phơi cho khô ráo nước. Không cần phải tốn công tốn sức lau lá khi làm bánh. Cách làm sạch lá áp dụng cho cả lá già tươi và lá khô. Tuy nhiên, lá khô không mang phơi nắng, chỉ phơi chỗ râm mát.  Còn lý do tại vì sao như vậy? mọi người không suy luận ra được ư? Quả Trứng hỏi khi thấy có năm bảy bình luận tương tự nhau nổi lên. À, có một bạn đã lý giải cặn kẽ nguyên nhân, Quả Trứng thấy chính xác đến từng dấu phẩy. Ấy vậy mà mọi người vẫn chưa tin tưởng, thả tim cho bạn ấy lấy động lực. “Lá chuối khô, đã gặp nước, phơi nắng to, có nước nát vụn làm phân bón, dùng gì được nữa, phải không mọi người?” Cũng có bạn muốn tiết kiệm thời gian lau lá, muốn bỏ qua bước này, bạn này có hỏi, lá dính nước, liệu làm bánh có ảnh hưởng gì không? Theo các bạn, có ảnh hưởng không? Quả Trứng vừa hỏi, nhiều người đã nhao nhao “có chứ sao không,” “có”, “ảnh hưởng", rõ ràng bản thân biết rõ câu trả lời mà còn phải hỏi." Quả Trứng đoán bạn hỏi câu hỏi này đang làm bánh, số lượng cũng tương đối. Lau lá được nửa chừng. Cơ thể biểu tình, tính nhác trỗi dậy, đính làm ẩu  mà áy náy lương tâm. “Nước còn tồn đọng trong lá, làm bánh bị nhão, nhạt thếch, không khô ráo, bong tróc. Nghĩ đến miếng ăn ngon sau khi thành quả ra đời mà tiếp tục phấn đấu, cố gắng. Quả ngọt sẽ đền bù xứng đáng cho những giọt mồ hôi. Mình ăn cũng được, biếu tặng cũng vô tư. Xin cứ kiên nhẫn làm từ từ từng bước, từng khâu.” Lời cậu chủ nhà em nhắn gửi cho những ai đang có xu hướng, dầu hiệu lười mỏi Bởi chặng đường chúng ta đi mới chỉ là những bước đầu tiên. Đích còn xa xôi lắm. Có lá, lại phải xé lá, mỗi miếng bằng hai bàn tay xòe ra. Bánh ngô hấp muốn để lâu, mặc nhiều lớp áo một chút. Bánh này làm ăn liền, lá sẽ ít lại một chút với cả cảnh nhà đông con nhiều cháu, phải biết nhường cơm sẻ áo. Khâu nhào bột, ủ bột đã có ông chủ nhà em "da thô, thịt béo" đảm nhận. Chỉ có một tạ bột chứ không bao nhiêu. Người bình thường đủ để cánh tay rụng rời. Ông chủ nhà em sử dụng hệ năng lượng, nhào nặn cục bột, xoay tròn như nặn đồ gốm. Bà chủ nhà em đảm nhận việc băm nhân. Không có nhân mặn, chỉ có nhân chay, thanh đạm. Nhân rau xào, nhân tảo biển, nhân dừa bào sợi. Công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Ai nói Quả Trứng chỉ nói không làm. Em đang ngồi nặn cục bột, xoay tròn vo như nắm tay đây này. Việc này cũng vất vả, tốn sức lắm chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Chưa kể em còn kiêm thêm việc quay cho mọi người xem. Lười như cậu chủ nhà em. Khéo đến thành phẩm làm ra còn chẳng chụp lên cho mọi người thấy chứ đừng nói chi quá trình làm. Cậu chủ chỉ chuyên tâm làm việc chính yếu. Mấy việc râu ria, nhắc tới là nằm ườn ra, kêu ca buồn ngủ, viện đủ lý do. Cả nhà em thường làm việc cùng nhau. Thế mạnh của ai ở đâu. Đảm nhận công việc giai đoạn đó. Dây chuyền mắt xích luôn luôn là vòng tròn khép kín. [Ối cha mẹ ơi, một người máy, ăn nói văn hoa. Biết đạp thấp nâng cao. Cười bể bụng.] [Vâng, vâng. Chúng em biết ngài quản gia vất vả, tận tụy với công việc.] Quả Trứng nhìn thấy bình luận nổi trôi trên màn hình. Gật gù tán thưởng, bụng ưng ý “ít ra cũng phải như thế.” Chỉ có sắc diện quanh năm một biểu cảm. Nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng cực phấn khích của Quả Trứng. Đụng đâu giải thích đó. Cặn kẽ chi tiết tới từng mi li. Bánh bột ngô mặc thêm có một lớp áo nhưng có nhiều ưu điểm vượt trội. Thứ nhất, thoải mái xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng, nhiều lớp, không lo bị xẹp, dính nát, nứt bể. Vận chuyển dễ dàng. Thứ nữa, ăn uống hợp vệ sinh. Không rửa tay trước khi ăn cũng không phải vấn đề gì lớn. Tay cầm lớp lá, cắn ăn dần.  Quả Trứng nói như vậy, mọi người phải tự hiểu. Đây là trong hoàn những hoàn cảnh ngặt nghèo, bất khả kháng. Giống như người làm nhà em, đi xa. Nước uống còn phải hạn chế, tiết kiệm, nói gì nước rửa tay. Thêm nữa, thời gian bảo quản lâu hơn. Tránh sự xâm nhập bất hợp pháp của vi trùng, vi khuẩn vào bên trong nhờ sức cản “ bức tường lá.” Nhờ ưu điểm vượt trội này. Ngày hôm qua, nhà em đã hấp xong vài nồi bánh. Hôm nay chỉ là hàng bổ sung thêm. Tiện thể gửi một ít làm cho cô hai, cậu cả. Nhà có đồ gì mới, hai đứa con ở xa của ông bà chủ, không bao giờ thiếu phần. Năm trăm cái bánh giống hệt năm trăm chú rùa nằm trên giàn tre. Vuông vắn, no đủ,  không một nếp nhăn nheo, nhìn là muốn cắn một miếng. Một vấn đề nổi cộm hiện giờ ai cũng quan tâm. Cậu chủ nhà em đã giải phẫu như thế nào, từ một cái bánh râu ria lòa xòa, thành một cái bánh đẹp không tì vết. Quả Trứng có giải thích, mọi người cũng khó hình dung, nắm bắt khi không có hình ảnh đi kèm. Tốt nhất, chờ đợi cậu chủ làm từng bước, sẽ có câu trả lời thích đáng. Không cần cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng ta còn chưa biết cách gói bánh như thế nào mà đã quan tâm hoàn thành cái bánh ra làm sao. Phải chẳng đầu đuôi hơi lẫn lộn. Trước mặt cậu chủ nhà em hiện có một tô dầu bắp. Một ca nước uống. Tuổi còn trẻ mà hễ ngồi xuống y như cây cắm rễ. Lười đứng lên. Dù khát khô cổ họng cũng nhịn. Vì chuyện này, cậu chủ bị bà chủ giáo huấn không ít lần. Trước mặt mẹ thì cứ dạ dạ, vâng vâng. Sau lưng coi như gió thoảng bên tai. Bây giờ, bà chủ ngồi bên cạnh. Cậu chủ có biếng nhác cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Quả Trứng làm như bật mí nói nhỏ với mọi người. Trong nhà tai ai cũng không điếc, nghe rõ mồn một. Lý Học Phàm lên tiếng  "Quả Trứng." Quả Trứng lờ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quay lại giao lưu với khán giả một cách tỉnh queo. Bánh được gói bằng nhân gì cũng không có mấy sự khác biệt. Quan trọng vỏ và nhân ai ở nhà nấy. Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ giao lưu quan hệ một chút gọi là có quen biết, thực chất vẫn “nam nữ thụ thụ bất thân”.  Mọi người thấy cậu chủ nhà xoa nắn cái bánh không có kỹ thuật cao siêu phải không nhưng thực ra kết quả khác biệt hoàn toàn với cả nhà làm.  Quả Trứng không nói về hình thức. Quả Trứng đang nói về cái ruột bên trong. Nói rồi, Quả Trứng đứng lên, đi lấy hai cái bánh ở hai nơi khác nhau. Bóc lá, cắt đôi cho mọi người "mục sở thị." Tác phẩm của cậu chủ em. Vỏ bao một vòng quanh nhân. Không lồi lõm, không khuyết thiếu. Trước sau, trong ngoài giống hệt nhau.  Cái bánh còn lại “răng môi lẫn lộn”. Rõ ràng Quả Trứng xoay tròn hơn cả cậu chủ, vẫn không hiểu sao, thành quả lại không giống nhau. Đây chắc hẳn là minh chứng sống cho câu nói “biết là chuyện của biết, làm lại là chuyện khác.” Mọi người cố gắng luyện tay nghề như cậu chủ nhà em. Đẳng cấp thợ lành nghề. Bỏ đâu cũng không lo chết đói. Em quay cận cảnh đường đi nước bước cậu chủ em làm một cái bánh thực chất là như thế nào.  Cục bột Quả Trứng khổ công nắn tròn, cậu chủ lại ấn dẹt cho đều, nhét cục nhân vào giữ. Bao miệng vỏ bánh thật khít bằng vài đường lăn tròn cơ bản trên lòng bàn tay. Phết một chút dầu ăn lên lá. Đặt cục bột ngay giữa mép lá, cuộn tròn hai vòng rưỡi. Mọi người thấy có kỳ cục không, cái gì cũng tròn.  Thế mà vào tay cậu chủ, cái bánh ra đời bị gù lưng. Đau cái nữa, cắt bánh ra vỏ và nhân đều lại đều nhau. Gói xong dùng kéo cắt đầu thừa đuôi thẹo. Việc này đơn giản, không cần đo. Làm sao cho hai mép lá không bị chồng lên nhau, tạo điều kiện cho hơi nước len lỏi vào bên trong, làm nhão bánh. Đủ đơn giản phải không mọi người. Lúc đầu có thể chưa đẹp, mọi người cứ luyện tập một thời gian đủ dài, trình độ tay nghề tự khắc cải thiện. Mọi người biết cái gọi là “quen tay hay việc phải không nào?” việc gì cũng có “mới lạ phút ban đầu” cứ thoải mái bộc lộ bản thân, không gò bó, giới hạn. Đến giờ, ông bà chủ nhà em chuẩn bị xuất phát, cậu chủ nhà em đứng lên chuẩn bị đồ ăn cho ông bà với mấy vật dụng cần thiết.  Thậm chí, không chuẩn bị gì. Cậu chủ cũng quấn lấy ông bà chủ mãi cho đến khi ông bà chủ rời đi mới quay trở vào nhà. [Tai em tự dưng bị ù mọi người ạ. Không nghe thấy cái gì.] [Lầu trên, từ từ sẽ miễn nhiễm. Người máy nhà này thích rải "cẩu lương".]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD