Buổi chiều mùa hè năm 2021, tại thành phố hoa phượng đỏ- Hải Phòng.
Mùa hè tại thành phố này, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Tại hồ An Biên cây phượng già đứng đó đã bao năm với những chùm hoa phượng đỏ rực nổi bật một góc quanh hồ. Những cánh hoa phượng theo gió rơi xuống xung quanh gốc bên cạnh hồ tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Minh hẹn Trí- bạn đại học của Minh ra ngoài chạy bộ quanh hồ sau giờ làm việc để giải tỏa stress trong công việc, nhưng chạy được một vòng rồi vẫn không thấy Trí đâu. Minh sốt ruột gọi điện cho Trí, sau vài tiếng bít … bít…, cuối cùng Trí cũng bắt máy:
- Đang ở đâu đó? Có ra nhanh không? Tao chạy được vài vòng rồi. -Minh có vẻ hơi bực thúc giục bạn.
Trí lúc này mới chợt nhớ ra, giọng Trí trùng xuống hối lỗi:
- Tao quên mất mày ơi! Tao ra liền đây, mày tìm quán nào quanh đó ngồi uống nước đi, tao mời coi như chuộc lỗi.
Minh bực mình định nói gì đó nữa nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng tút… tút… tút. Minh cũng tắt máy đi, nhìn quanh thấy có hàng nước bên dưới gốc cây phượng già với khoảng trời đỏ đã thu hút Minh, Minh tiến đến hàng quán nước ấy gọi một quả dừa tươi. Trong lúc ngồi đợi, Minh chỉ nhìn vào điện thoại đợi cuộc gọi của bạn gọi đến khi cô bán nước mang quả dừa ra. Minh vừa uống vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, chợt nhận ra nãy giờ do mình bực tức đã bỏ qua cảnh đẹp này rồi. Minh bỏ điện thoại xuống, ngồi ngắm cảnh quanh hồ, gió mang hơi biển thổi vào làm cho con người ta cảm giác có phần dễ chịu, một cánh hoa phượng vô tình rơi trên tay Minh. Minh nhìn cánh hoa, trầm ngâm nhớ về tháng ngày tuổi học trò của mình, tuổi học trò đó cùng người mình yêu cũng gắn liền với cánh hoa phượng đỏ.
Chín năm trước, ngày 20 tháng 8 năm 2012. Ngày hè nóng nực, những cánh hoa phượng cuối cùng cũng đã tàn nhưng đây là ngày quan trọng trong cuộc đời của nhiều học sinh trong đó có cả Minh. Mới sáng sớm Minh đã hồi hộp, đứng ngồi không yên đi ra đi vào nhà liên tục. Mẹ Minh thấy vậy mỉm cười, mang lên bàn một bát canh nóng hổi.
- Vào ăn sáng đi con.
Minh thấp thỏm, đứng ngồi không yên nói với mẹ.
- Con không ăn đâu. Con sang nhà thằng Tú, xong chúng con lên trường xem điểm luôn.
Không kịp đợi mẹ đáp lại, Minh vội ra ngoài sân dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, lên xe và đạp nhanh đến nhà Tú. Minh đến trước cổng nhà Tú, nhưng cái cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch từ sáng đến giờ của Minh vẫn không dứt. Minh hít một hơi dài rồi ấn chuông nhà Tú, sau tiếng đầu không thấy ai ra, Minh sốt ruột ấn thêm hai, ba lần nữa. Cuối cùng cũng thấy Tú đang dụi mắt, đầu bù xù, quần áo xộc xệch bước ra mở cổng. Nhìn thấy bộ dạng bình thản của Tú, Minh có chút bực mình.
- Này ông biết hôm nay là ngày gì không? Mà còn ngủ đến giờ mới dậy.
Trái ngược với thái độ bức tức, hồi hộp của Minh, Tú bình thản hơn, ngáp một hơi thật dài, vươn vai, ưỡn ngực, lấy vỗ vào miệng và nói:
- Nay ngày gì, mới sáng sớm sao ông đến đây làm gì?
Nhìn thấy thái độ này của Tú, Minh chỉ biết thở dài.
- Hôm nay là ngày biết điểm thi, ông vào thay đồ, đánh răng nhanh lên rồi lên trường xem điểm.
Nghe vậy nhưng Tú cũng không bất ngờ, lững thững quay người bước vào nhà, vừa đi vào trong, vừa nói với giọng ngái ngủ.
- Tưởng chuyện gì chứ! Đằng nào chả biết. Ông lo lắng cái gì?
Không nói nhiều, Minh bước vào trong nhà, ngồi đợi công tác chuẩn bị của Tú. Vừa ngồi đợi, Minh liên tục nhìn đồng hồ rồi đứng lên đi lại, rồi lại ngồi xuống cứ như vậy cho đến khi Tú chuẩn bị xong, và bước xuống nhà. Minh thấy Tú, vội chạy đến:
- Ông làm gì mà lâu thế.
Tú vẫn bình thản:
- Ông cứ bình tĩnh xem nào. Giờ đi thôi.
Tú ngồi phía sau Minh, Minh điều khiển xe, Tú ưỡn người ra đạp, hai người vừa đi vừa hát, thấy cô chú nào đi qua cũng chào, để quên đi cảm giác hồi hộp về điểm thi. Đến trường Trung học phổ thông Hoa Anh Đào, Minh dựng xe gọn một góc, rồi nhìn xung quanh xem thông báo điểm ở đâu. Đây là một ngôi trường điểm của huyện, vì vậy rất khang trang và rộng lớn. Minh và Tú đến ngôi trường này là lần thứ hai, lần đầu tiên đến là khi thi, vì mải chuẩn bị, ôn bài lo lắng cho kỳ thi nên cũng không để ý đến xung quanh, giờ hai người đã bắt đầu đi lạc trong khuôn viên trường, tìm mãi không thấy bảng thông báo, cả hai lại lóc cóc ra cổng hỏi lại bác bảo vệ, bác cười hiền, chỉ tay về phía tòa nhà to năm tầng, nhìn như vừa mới được xây xong vậy.
- Các cháu vào bên trong nhà chức năng của tòa nhà năm tầng là sẽ thấy.
Hai cậu học trò vội cúi đầu cám ơn bác rồi bước vội vào. Khi vừa mở cửa cả hai đều ngạc nhiên, mới sớm, người ta cũng dán thông báo điểm chưa lâu mà trong này đã đông bạn đến xem điểm rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng đây là trường điểm của huyện nên nhiều bạn học tốt đều có nguyện vọng muốn học tập tại ngôi trường này, nhưng trường chỉ tuyển sinh 300 học sinh- một số ít trong rất nhiều hồ sơ dự tuyển. Hai người khó khắn lắm mới nhoi lên phía trước, gần bảng thông báo để xem điểm được. Trong lúc đang tìm tên mình, Minh thấy một ngón tay thuôn dài, trắng mịn đang chỉ từng dòng một. Minh bất giác quay người về hướng chủ nhân của ngón tay đẹp ấy, thấy đó là một bạn nữ rất xinh xắn, da trắng hồng với mái tóc nâu tây hơi xoăn xoăn, miệng thì đang nở nụ cười. Nụ cười ấy nhất thời làm tâm hồn của cậu học trò Minh ngây ngất trong giây lát nghĩ ngợi: “Nụ cười đó thật đẹp.” Bạn nữ quay người rời đi, Minh bần thần nhìn theo dáng người bạn nữ, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Tú lúc này vòng tay vào cổ Minh, lắc lắc vai Minh.
- Ông ơi, đỗ rồi này, chúng ta đỗ rồi này.
Minh giật mình quay lại nhìn bảng thông báo thấy tên mình trong đó, hai người vui mừng nhảy dựng lên. Cho dù cả hai đều là những người học giỏi trong top của khối, nhưng cả hai vẫn lo lắng. Nhưng thật vui, trời không phụ lòng người cả hai đều đã đỗ, vậy là họ lại học chung trường tiếp tục ba năm nữa. Sau hôm đó Minh cứ thơ thẩn mãi không quên được nụ cười của bạn nữ kia, lúc nào cũng hi vọng bạn đó cũng đỗ và có thể gặp lại.
Đến ngày nhận lớp, Minh vẫn như mọi lần đến trở Tú lên trường. Đến trường hai người chia nhau ra đi tìm lớp của mình. Đi một vòng quanh trường đến lớp 10 A1, Minh đứng lại rồi tự bước vào, đến cửa lớp Minh hơi ngập ngừng, đứng đó rất lâu ngước mặt lên nhìn biển lớp ngay trước mặt, hít một hơi thật dài, chuẩn bị bước vào thì đằng sau Minh có người xô vào. Minh quay lại đằng sau, thấy bạn nữ tóc hai bím, đeo một cái kính tròn đang ngồi nhặt sách, bút. Minh vội cúi người xuống giúp bạn. Sau rồi đứng lên, Minh gãi đầu:
- Minh xin lỗi, mình đứng chắn đường của bạn.
Bạn nữ cầm quyển sách trong tay Minh, nhìn nhưng không nói gì bước vào lớp. Minh thấy hơi bất ngờ trước thái độ không mấy thiện cảm ấy. Tú khoác tay vào vai Minh và nói:
- Không cần quan tâm đâu, đó là Ngọc Mai học trường trung học cơ sở Hướng Dương, nhỏ đó khá lập dị, không thích nói chuyện với người khác đâu.
Minh quay đầu.
- Tú, sao ông lại ở đây, không phải ông bảo với tôi ông học lớp 10A2 cơ mà. Hơn nữa sao ông biết bạn đó vậy?
Tú cười, gãi đầu lúng túng hơi ngượng:
- Hì Hì! Bị nhầm lớp ông ạ! Chúng ta lại “phải” học chung với nhau thêm ba năm nữa rồi.
Đang nói chuyện, thầy giáo đến cầm quyển sách gõ vào đầu hai đứa và nhắc nhở hai đứa về chỗ ngồi. Hai người chạy vội vào lớp, tìm chỗ ngồi xuống. Qua màn chào hỏi, thầy giáo giới thiệu bản thân và điểm danh các bạn, điểm danh đến tên Trịnh Phương Linh cả lớp yên lặng, không ai thưa, thầy gọi đi gọi lại hai, ba lần vẫn không ai thưa. Thầy bỏ qua cho bạn, tiếp tục gọi bạn khác. Sau khi điểm danh xong thầy nói về nội quy trường, phân công cán bộ lớp:
- Trần Ngọc Mai- người được điểm số cao nhất khối tạm thời em giữ chức này cho đến khi tìm được người phù hợp.
Mai không hài lòng lắm nhưng miễn cưỡng đồng ý, rồi đưa thời khóa biểu, nhắc nhỏ học trò chuẩn bị cho ngày học đầu tiên thật chu đáo rồi cho lớp nghỉ. Khi cả lớp đứng lên chào thầy chuẩn bị ra về thì có tiếng nói:
- Thưa thầy em đến muộn!
Tất cả dồn mọi ánh mắt về phía cửa lớp xem nhân vật đến muộn là ai. Minh như sủng sốt vì đó là cô bạn hôm trước mà cậu đang tìm kiếm, cậu cười thầm trong bụng.
Thầy quay sang nhìn, tỏ vẻ không hài lòng lắm.
- Em là Phương Linh à? Sao đến muộn vậy.
Linh dửng dưng nói:
- Em không tìm được lớp ạ!
- Thôi được rồi, buổi sau đến đúng giờ và về nhuộm lại tóc cho tôi, xin các bạn thời khóa biểu rồi đi về được rồi. cả lớp đã nghỉ rồi.
- Em cảm ơn thầy.
Thầy quay sang cả lớp bảo cả lớp đi về.
Trên đường về, Minh cười như được mùa, Minh vui lắm vì đã có thể gặp lại Linh, hai người còn học chung lớp. Tú ngồi sau xe thấy Minh có vẻ lạ lạ, liền thu chân về không đạp nữa, từ từ nhảy xuống, xe dừng lúc này Minh mới để ý thì đã bị ngã nhoài ra đất. Tú cười lớn:
- Mày bị ma nhập à, tập trung đi xe vào, ngã này còn nhẹ đó. Tao đi bộ về đây sắp đến nhà rồi.
Minh có chút bực dọc về thằng bạn quỷ của mình nhưng nghĩ đến việc sau này học chung một lớp với Linh lòng lại lâng lâng vui vui, quay xe đạp về nhà, vừa đi vừa huýt sáo.