Sáng hôm sau, Phương Nghi phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Cho dù bác sĩ nói tình trạng không sao, nó cũng phải ở lại bệnh viện vì nó nói bụng của nó cực kỳ đau nhứt. Minh An hôm nay đến trường, cái sát khí mà cô tỏ ra khiến cho tất cả đồng nghiệp ở đây không ngừng thấy sợ hãi, kỳ lạ. Cô xin thầy Hoàng đổi tiết anh văn thành tiết ngữ văn, lấy cớ để có thể dạy lớp 10A4. Minh An bước vào phòng, cố gắng hít thở một hơi thật sâu, đem tầm mắt dịch chuyển xuống chỗ Phương Tuấn đang ngồi. Cậu ta vênh váo nhìn cô, giống như đem cô xem thành thứ không cần nể trọng. "Tiết ngữ văn này... là tôi xin thầy Hoàng đổi, tôi cũng không có ý định dạy trong tiết này... Cái tôi muốn là dạy dỗ một người... Để cái em... biết lấy lùi làm tiến..." Nói, Minh An nhếch môi cười nhạt, nụ cười này làm người khác

