Chương 18: Đáng đời anh, ghê tởm chết anh!

2111 Words
Biệt thự nhà họ Vũ nằm trên trục đường chính của phường Hồng, thành phố Xanh. Tối nay ở đây đang vô cùng náo nhiệt, vì nó được đón tiếp những vị khách đặc biệt. Bảo Ngọc bị triệu tập từ chiều trong phòng bếp cùng với mẹ và bác giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Cô ấy đã ầm ĩ đòi ra ngoài nhà hàng mà mẹ của cô ấy cứ nhất quyết chọn ăn ở nhà cho ấm cúng. Bảo Ngọc đành phải đứng trút giận lên đống rau củ đến mức tê chân mỏi gối thì những vị khách chết tiệt kia mới xuất hiện. Sau khi cha mẹ hối hả chạy ra tận cổng đón khách thì Bảo Ngọc mới đủng đỉnh lau tay bước ra tới cửa. Vừa lịch sự chào hỏi Trình Vinh và Đỗ quyên thì đã liếc thấy bóng dáng xinh đẹp của con ranh Dịu Hiền trong chiếc váy ngày hôm trước. Máu điên của Bảo Ngọc gần như sắp phun ra khỏi miệng. Cô ấy nghiến răng mỉm cười chào không chút để ý rồi xoay người đi vào nhà. “Chị Bảo Ngọc, gặp chị em vui quá! Chị thấy em mặc chiếc váy này có hợp không? Em nghĩ rồi, nếu như là chị thì sẽ đẹp hơn gấp mấy lần đấy ạ!” Dịu Hiền thấy Bảo Ngọc bước vào nhà, cô ta liền chào hỏi người lớn rồi vội vàng chạy theo. Giọng nói ngọt ngào vang lên đi kèm với cái khoác tay nhìn có vẻ rất tình cảm. Cha mẹ hai bên nhìn thấy đều mỉm cười, không ngờ tình cảm chị em bọn trẻ lại tốt đến vậy. Sau này ở chung chắc hẳn sẽ rất hòa hợp. Nhưng họ cũng đâu biết, trong lòng Bảo Ngọc đã tổng kết xong bài chửi mười tám đời nhà cô ta rồi. Mấy vị phụ huynh nhìn vào mắt nhau đều thấy ý cười hài lòng, và cũng theo chân bước vào trong phòng khách. Bác giúp việc kính cẩn bê khay trà ra mời khách. Đỗ Quyên nhìn thấy hơi cau mày, khuôn mặt đẹp không có dấu vết tuổi già của bà ta thoáng qua tia khó chịu: “Cho tôi nước cam nhé!” “Dạ!” Bác giúp việc lễ phép nhận lời. “Ôi tôi sơ xuất quá, chị Quyên không uống trà sao?” Lan Anh áy náy mỉm cười. Đỗ Quyên đưa tay lên vuốt qua hai gò má của mình trào phúng: “Để giữ được chút xuân sắc cũng không dễ dàng đâu chị.” “À, vậy hôm nào chị chia sẻ cho tôi ít bí quyết nhé!” Lan Anh cũng không phải là một phụ nữ xấu, bà ấy mang một nét đẹp của nữ doanh nhân thành thục. Vì để giữ phép lịch sự mà cũng không ngừng bắt chuyện. “Được chứ, nói gì thì nói cũng không thể để sau này chúng ta đi ra ngoài với nhau người ta lại bảo là hai mẹ con được!” Dịu Hiền đắc ý mười phần. Bà ta nhớ tới ngày xưa lúc học cùng trường với Lan Anh. Thành tích của bà ta vượt trội mình, đi đâu cũng được người khác vây quanh, nữ sinh thì thần tượng, nam sinh thì thầm yêu. Sau này Lan Anh còn lấy được người chồng giàu có đẹp trai khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhưng rồi sao chứ? Chồng bà ta bây giờ cũng chính là tổng giám đốc đấy thôi! Lan Anh đơ hoàn toàn không biết bắt tiếp câu chuyện như thế nào đành ngượng ngùng đứng lên: “Mọi người ngồi từ từ nói chuyện nhé. Anh chị đi máy bay chắc là cũng mệt, tôi vào bếp xem đã xong chưa?” “Vâng, phiền chị rồi. Tôi không giỏi việc nhà lắm vì không phải làm bao giờ!” Đỗ Quyên vui vẻ cười đáp lại. Hai ông chồng ngồi nghe vợ mình nói chuyện nãy giờ cũng thấy có chút không ổn. Đầu lông mày của Trình Vinh có thể kẹp chết được cả một con ruồi rồi. Đây chính là lý do ông ta không muốn mang theo người đàn bà rắc rối này đi đâu. Một người đã dùng trăm phương ngàn kế cài bẫy ông ta, để đạt được mục đích còn sẵn sàng vứt bỏ cả liêm sỉ đi. Qua bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn cứ khó chịu như thế. Thực sự càng khiến ông ta không thể thay đổi cách nhìn được. Nếu không phải lần này là vì chuyện đại sự của con gái, ông ta tuyệt đối sẽ không đi cùng với bà ta. Nhận ra được cảm xúc không tốt của bạn mình, Mạnh Hùng kín đáo đưa tay lên vỗ vai động viên bạn già. “Tôi nghe nói Thiên Đằng đang định hướng phát triển mạnh về lĩnh vực giải trí?” Trình Vinh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, vị trà đắng chát che bớt đi nỗi chua xót trong lòng của ông ta. “Cái này do thằng nhóc Thiên nó phụ trách, tôi bây giờ đã về ở ẩn chỉ tham gia một số sự kiện quan trọng của tập đoàn thôi.” Mạnh Hùng ngả ra ghế, rút điếu xì gà mời Trình Vinh rồi cũng ngậm một điếu tự châm lửa cho mình. Ông ta nhả ra làn khói trắng, giọng hồi tưởng: “Nhớ năm xưa khi chúng ta còn trẻ, hăng hái biết bao…” “Nhiều lúc tôi cũng không ngỡ mình đã già thế này rồi đâu!” Hai người đàn ông bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình, bỏ lại Đỗ Quyên một mình ngồi trơ trọi nơi đó. Bà ta giơ tay xua làn đi khói thuốc đang luẩn quẩn trong không khí, thái độ khó chịu vô cùng. Sau một lúc nhẫn nhịn, rốt cuộc bà ta cũng mở miệng bắt chuyện: “Anh Hùng, sao em không thấy Mạnh Thiên nhỉ, thằng bé là nhân vật chính là giờ còn chưa thấy mặt sao?” “Nó gọi điện về báo có một hợp đồng quốc tế cần phải ký. Chắc tý là về.” Mạnh hùng vừa nói dứt lời thì tiếng động cơ cũng vang lên ngoài cổng. Tiếp sau đó là Mạnh Thiên bước vào nhà. Chàng thanh niên cao to đẹp trai như một mẫu nam trên bìa tạp chí. Nụ cười tiêu chuẩn với hàm răng đều trắng toát đang bước vào từ phía cửa ngay lập tức đã khiến Đỗ Quyên bị hút hồn. Mặc dù bà ta đã được xem qua ảnh từ trước, nhưng gặp mặt trực tiếp thế này đúng là hoàn mỹ hơn nhiều. [Lan Anh, cô cũng giỏi đấy! Đẻ được thằng con đẹp trai đến vậy. Nó lại trở thành con rể tôi, thành người đàn ông của con gái tôi. Tất cả những gì của bà rồi cũng đều là của tôi.] Bà ta tiến lên phía trước đưa tay ra chào hỏi: “Chào cháu, cô là mẹ của Dịu Hiền!” Đột nhiên người đàn bà này nhảy lên khiến ai cũng bất ngờ, lề thói ở đâu mẹ vợ tương lai lại vồ vập con rể như thế! “Anh Thiên! Anh đã về rồi!” Dịu Hiền từ trong bếp lao ra như một cơn gió chen vào trước mặt Đỗ Quyên hơi chạm vào cổ tay áo của anh. [Đến tay anh ấy tôi còn chưa được cầm đâu, cho dù bà có là mẹ đẻ của tôi cũng không được phép!] “Ừ.” Mạnh Thiên lạnh nhạt chào lại cô ta rồi quay sang gật đầu với những người còn lại. Nhìn tới bộ dáng chật vật suýt ngã của Đỗ quyên mà đáy mắt anh lạnh thêm vài phần. “Về rồi hả Thiên, mau vào rửa tay đi, cơm tối cũng xong rồi!” Lan Anh từ trong bếp đi ra nhắc nhở. Mọi người cũng đồng loạt đứng lên đi tới phòng khách phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Trên bàn ăn, Dịu Hiền không ngừng gắp thức ăn sang cho Mạnh Thiên: “Anh ăn thử món súp lơ xào này đi, em chính là người bày ra đĩa đấy!” “Anh Thiên, sao anh ăn ít vậy, anh ăn thêm miếng thịt kho này đi, lúc nãy em đã nếm rồi rất ngon ạ!” “…” Cứ thế cô ta không ngừng vừa nói vừa gắp, mà Mạnh Thiên thì cứ như chó ngáp phải ruồi. Bảo Ngọc nhịn cười tới đau cả bụng, cô ấy đang cười như một con ngốc trúng số trong lòng mình. [Đáng đời anh, ghê tởm chết anh! Ha ha ha..] Nhà này vốn dĩ không có thói quen gắp đồ ăn cho nhau, lại còn dùng chung đũa. Mạnh Thiên nhìn đống thức ăn chất đống trong bát mà nẫu hết cả ruột. Anh băn khoăn lo lắng không biết mình lựa chọn cô ta có đúng hay không? “Anh Hùng này, em muốn nhờ anh chút ạ!” Đỗ Quyên bày ra dáng vẻ tao nhã đặt bát đũa cuống nhẹ nhàng lên tiếng. “Như em đã ngỏ lời qua điện thoại, con bé Dịu Hiền đã về nước được ba tháng nay. Hiện giờ con bé đang trọ ở ngoài, mà nó với Mạnh Thiên nhà anh cũng đã xác định mối hôn sự này. Sớm muộn gì thì bọn nhỏ cũng sẽ đính hôn và kết hôn. Em muốn xin cho con bé tới đây ở cùng với gia đình mình có được không?” “Anh chỉ sợ người ngoài sẽ nói không hay lắm thôi!” Mạnh Hùng nở nụ cười xã giao đáp lại. “Cháu không sao đâu ạ, dù gì cháu và chị Bảo Ngọc cũng rất quý nhau, cháu có thể ở chung với chị ấy người ngoài sẽ không có ý kiến gì đâu ạ!” “Khụ khụ…” Đang uống canh lại bị gọi tên vào, Bảo Ngọc đau khổ bị sặc nước, ho tới mức đỏ cả mắt lên. Cô ấy cố gắng xua tay, nếu như bây giờ mà không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa: “Thời gian tới con cần yên tĩnh để ôn thi ạ, ở riêng… con không thích ở chung gì nhé!” “Cháu, chị em gái ở cùng nhau cho tiện tâm sự không tốt sao? Như vậy áp lực học hành cũng sẽ giảm đi nhiều đấy!” Đỗ Quyên cau mày nhìn lại. Con gái con nứa ăn uống mất lịch sự vậy là cùng. [Giảm cái quần què ấy!] “Dạ tính cháu không quen như vậy ạ!” Bảo Ngọc làm bộ nghiêm túc nhìn thẳng vào Đỗ quyên trả lời rồi quay sang nháy mắt với Mạnh Thiên: “Hơn nữa nếu muốn bồi đắp tình cảm thì phải tới chỗ anh Thiên chứ ạ?” “Cháu đi công tác suốt ít khi có ở trong nước!” Mạnh Thiên lạnh nhạt đáp. Dịu Hiền mắt ngập nước: “Thôi cháu cứ ở trọ vậy!” “Cháu đến đây đi nhà này còn nhiều phòng lắm, mai bác sẽ bảo người dọn ra cho cháu một phòng nhé!” Lan Anh cũng không nhẫn tâm để con dâu nhỏ ở ngoài chịu thiệt thòi. Dù sao thì bà ta cũng rất quý con bé này. Khi nãy ở trong bếp nghe cái giọng ngọt ngào quan tâm của con bé mà bà ta thấy trẻ ra vài tuổi, đâu có như con gái ruột thịt của mình. Lúc nào nó cũng hùng hổ đanh đá chẳng khác gì một đứa con trai. “Cháu cảm ơn bác ạ!” Dịu Hiền đứng ra khỏi ghế chạy tới ôm lấy cổ Lanh Anh thể hiện lòng biết ơn. Hai tay Bảo Ngọc nổi lên từng trận da gà, liếc mắt sang anh trai nhếch miệng cười châm biếm. Mạnh Thiên cũng không nói thêm câu gì khác, anh còn một món nợ chưa tính với cô ta nên cũng không vội. Cứ thế Bảo Ngọc trải qua một bữa ăn với cảm xúc lúc thăng lúc trầm. Còn Mạnh Thiên thì chẳng mấy quan tâm. Ngay cả ngày đính hôn vào năm sau là ngày nào anh cũng không hề hay biết. Buổi xem gặp mặt của Mạnh thiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD