Chương 2: Bình thường!

2386 Words
Sau một đêm kiệt sức vì khóc,  sáng hôm sau hai mắt Phương Uyển Nhu đã đỏ hồng, hằng lên những tơ máu, lại còn hơi sưng. Uyển Nhu phải dùng thuốc nhỏ mắt, rồi phấn nền trang điểm, mới có thể phần nào che giấu đi.  Khi đang cùng mẹ Phương dùng bữa sáng, Uyển Nhu sau một đêm suy nghĩ mới hỏi mẹ mình : _"Mẹ, người có muốn đi du lịch không? " _"Sao tự dưng lại hỏi mẹ có đi du lịch không ? " Mẹ Phương hơi ngẩng ra, con gái của bà chẳng phải quanh năm đều bận rộn với công việc sao? Mà công việc của tiếp viên hàng không này, theo bà biết cũng rất khó để xin nghỉ lắm.  Uyển Nhu không trả lời, cô cúi mặt xuống múc từng thìa cháo cho vào miệng, nhưng nói thật bây giờ mùi vị của nó như thế nào, cô cũng không biết nữa.  Thấy con gái có điểm kỳ lạ, mẹ Phương dừng tay đang khuấy bát cháo lại, nhìn con gái hỏi dò : _"Con và Tử Kiện giận nhau à? Sao con về từ hôm qua đến giờ mà không thấy Tử Kiện đến đây vậy? " Bà biết Đường Tử Kiện rất thích con gái của bà, mỗi khi mà con bé vừa bay về thì ngay lập tức nó đã có mặt ngay ở đây rồi, cứ như là đến để điểm danh với con bé vậy. Vậy mà hôm qua đến giờ lại không thấy đâu, thật sự bà cảm thấy hơi kỳ lạ. Tay đang múc cháo của Phương Uyển Nhu chợt khựng lại rồi buông xuống, cô hít sâu một hơi rồi mới ngẩng lên nhìn mẹ mình nói : _"Mẹ, chúng con chia tay rồi, hôn lễ sẽ không diễn ra nữa. " _"Ơ... Sao lại thế? Uyển Nhu nói cho mẹ biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả hôn lễ cũng hủy?" Mẹ Phương bất ngờ, phải biết vì hôn lễ lần này, con gái của bà đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ, để có thể có thêm nhiều ngày nghỉ phép hơn. Để cho cô lúc đi hưởng tuần trăng mật được lâu hơn, bao nhiêu công sức của con gái, người làm mẹ như bà sao lại không hiểu được chứ? Vậy mà giờ lại nghe con gái nói, hôn lễ không diễn ra, trời ạ, đúng là sét đánh giữa trời quang mà.  _"Không có việc gì đâu ạ, chỉ là con cảm thấy đến cuối cùng thì cả hai có quá nhiều điểm bất đồng, không hợp với nhau. Cho nên... " Phương Uyển Nhu giải thích cho mẹ Phương nghe, sự phản bội của Đường Tử Kiện cô không muốn nói cho mẹ mình biết. Một phần là cô không muốn mẹ vì lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến thân thể, bà vốn có bệnh mất ngủ, nếu như còn để bà suy nghĩ thêm về chuyện này nữa thì chắc chắn bệnh sẽ càng thêm nặng. Một phần nữa là vì cô muốn giữ lại điểm tốt của Đường Tử Kiện trong lòng mẹ mình, nói xấu người khác không phải là tính cách của cô.  _"Vậy... Uyển Nhu? Con không sao chứ?  Mẹ Phương biết con gái là vì không muốn mình lo lắng, nhưng có thể không lo được sao? Con gái bà từ nhỏ đến lớn chỉ quen với một người là Đường Tử Kiện. Ngoài ra, ai nó cũng không để vào mắt, vậy thôi cũng đủ biết nó rất yêu người con trai này... Vậy mà, giờ lại vì một lý do không hợp mà chia tay. Chắc con gái của bà sẽ rất đau lòng.  _"Mẹ, con không sao, người đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. " Uyển Nhu đứng lên, đi vòng qua sau lưng mẹ mình, rồi đưa tay ôm lấy vai của bà. Có mẹ yêu thương, lo lắng như vậy đối cô đã hạnh phúc rồi. Còn Đường Tử Kiện, cứ xem như họ là có duyên mà không phận đi.  Tại Đường Gia  Từ hôm qua sau khi Phương Uyển Nhu rời đi, Đường Tử Kiện cũng lái xe từ căn hộ của mình về nhà họ Đường đến giờ không bước ra khỏi phòng. Trong phòng vỏ chai rượu bị vứt lăn lóc đầy nền nhà. Còn Đường Tử Kiện thì ngồi tựa lưng vào mép giường mà liên tục uống hết chai này đến chai khác. Anh hối hận, vì sao lại phản bội Uyển Nhu? Vì sao lại cho cô nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn của mình với người con gái khác? Nếu như... Nếu như anh không phản cô, thì có lẽ bây giờ anh ta đã đang ở bên cô, được cô nấu ăn, được cô kể cho anh nghe về đất nước mà cô vừa mới đến. Mà quan trọng nhất là được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, nụ cười đã làm cho tim anh ta phải loạn nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy. Đường Tử Kiện bỏ chai rượu trong tay xuống, ôm lấy đầu mà rên rỉ : _"Uyển Nhu anh biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi... Em tha lỗi cho anh, có được không? Nhu Nhi.... Chúng ta sẽ vẫn kết hôn, được không? " Song thân nhà họ Đường không hiểu tại sao con trai mình từ hôm qua đến giờ cứ nhốt mình ở trong lòng như vậy? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cho người quản gia lấy chìa khóa dự phòng đến. Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu trong phòng xộc thẳng vào mũi khiến cho hai vợ chồng phải nhíu mày. Nhìn đống chai lọ đang nằm ngổn ngang ở dưới nền nhà, rồi lại nhìn con trai đang gục đầu mà rên rỉ gì đó, họ không nghe rõ, chỉ nghe con trai gọi tên Uyển Nhu. Vậy nên họ chắc chắn chuyện này có liên quan đến con dâu sắp cưới của mình.  Mẹ Đường ra hiệu cho người hầu dìu Đường Tử Kiện nằm ngay ngắn trên giường, rồi hai vợ chồng mới lui ra ngoài.  Bên ngoài, mẹ Đường không kiềm được mà nhấc điện thoại gọi cho Phương Uyển Nhu, đầu dây bên kia, Uyển Nhu bắt máy: _"Xin chào bác gái Đường. " Mẹ Đường cũng không để ý đến cách xưng hô của Phương Uyển Nhu, bà đã vào thẳng vấn đề hỏi : _"Uyển Nhu, con và Tử Kiện cãi nhau à? Sao từ hôm qua đến giờ về đến phòng nó cứ uống rượu mà gọi tên con suốt thôi. " _"Thật xin lỗi, bác gái Đường, chuyện này nên để Tử Kiện tỉnh lại, thì hỏi anh ấy đi ạ. Chuyện này cháu không nói được. " Bên kia Phương Uyển Nhu khó xử, cô biết chắc chắn mẹ của Đường Tử Kiện sẽ gọi cho mình mà. Bà Đường thương con trai vô cùng, phải nói là muốn gì được đó, vì vậy hôm nay thấy con trai đau khổ bà thật sự không thể bình tĩnh được.  _"Sao lại hỏi nó? Chuyện này con không nói được sao? " Mẹ Đường nhíu mày, con trai của bà đang nằm như cái xác chết trôi thế kia thì hỏi nó kiểu gì? Hai cái đứa này, không phải là tình cảm vẫn tốt đấy sao? Chuyện gì mà khiến con trai của bà phải uống đến bất tỉnh nhân sự thế chứ?  _"Bác gái Đường, thật xin lỗi, chuyện này cháu không nói được. " Phương Uyển Nhu bất đắc dĩ trả lời, ở trước mặt mẹ của người khác mà nói xấu người ta, như vậy dường như không hay cho lắm. _"Haizzzz. Vậy được rồi, khi nào Tử Kiện tỉnh lại, bác sẽ hỏi nó. " Dừng lại một chút, bà Đường lại nói tiếp : _"Mà Uyển Nhu này, sao lâu thế rồi mà không đến chơi với bác. Hay là chiều nay con đến đây đi, bác sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho con ăn nhé. " _"Bác Đường, hay là để lúc khác nhé, hôm nay cháu bận rồi... À bây giờ cháu cũng có một chút chuyện cần phải làm. Xin phép cháu cúp máy đây ạ. " Nói xong, Phương Uyển Nhu liền cúp máy, cô khẽ thở dài, Haizzzz... Mong là anh ấy sẽ sớm nói chuyện này cho họ biết. Nếu không, không biết cô sẽ phải viện lý do đến bao giờ nữa.  Bên này mẹ Đường ngơ ngác: _"Ơ... Con bé này, vậy mà đã cúp máy rồi à? Mà lúc nãy nó gọi mình là gì nhỉ "Mẹ Đường sao ? Bỏ đi, chắc là mình nghe nhầm rồi." Phương Uyển Nhu vừa bỏ điện thoại vào túi xách, thì bất ngờ lại có cuộc gọi đến. Cô lấy ra xem, thì ra là có bạn thân của mình Phùng Nguyệt Vân. Mỉm cười nhẹ cô bắt máy : _"Chuyện gì vậy, Nguyệt Vân? " _"Uyển Uyển bé bỏng, tối nay cùng mình đi họp mặt bạn bè nha. " Bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Phùng Nguyệt Vân. Cô nàng này tính tình nóng nảy, mạnh mẽ lại hay nói nhiều. Phương Uyển Nhu thật sự không hiểu nổi làm thế nào mà hai người có thể thân thiết đến giờ? Nhưng bây giờ khi nghe thấy giọng nói của bạn thân, tâm tình đang phức tạp của Uyển Nhu bình lặng lại không ít, cô trả lời: _"Cũng được, nhưng mà họp mặt ở đâu? " _"Hihi... Nhà hàng Phong Lâm, 7 giờ tối nha. " Phùng Nguyệt Vân bên này cười vui vẻ, tối nay tụ họp bạn thân sẽ rất vui nha.  _"Đã biết, tối nay mình sẽ đến ." Phương Uyển Nhu cũng cười cười rồi cúp máy. Xem ra lần này cô không đến không được rồi, thôi kệ đi, dù sao cũng lâu rồi cô không gặp bọn họ, đi thử xem bọn họ đã gầy béo ra sao rồi.  ... 7 giờ tối, Nhà hàng Phong Lâm  Phương Uyển Nhu khoác trên mình bộ váy trắng thuần khiết, đang từ từ bước vào cửa nhà hàng. Mọi người ở đó không hẹn mà gặp đều cùng đưa mắt nhìn ra, lại trong thấy một cô gái có thân hình thon thả, trên người là bộ váy trắng đơn giản, nhưng khí chất lại khiến cho người khác phải nhún nhường.  Hội bạn thân của Phương Uyển Nhu vừa nhìn thấy cô, đã giơ tay ra hiệu, còn Phùng Nguyệt Vân thì không thèm giữ hình tượng gì nữa, cô nàng đứng bật dậy, hô lớn : _"Uyển Uyển bé bỏng, ở đây.. Ở đây này... " Phương Uyển Nhu thật sự muốn lập tức xoay người bỏ đi, cô thật muốn nói cho mọi người ở đây biết cô không quen những người kia.  _"Uyển Uyển bé bỏng... Nhanh lên... Nhanh lên nào... " Phùng Nguyệt Vân vẫn không thèm giữ lấy tiết tháo gì nữa, cô đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, kéo tay Phương Uyển Nhu đang muốn rời đi, rồi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.  Bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tuy rằng Phương Uyển Nhu rất ít nói, nhưng cuộc nói chuyện của bạn bè cô vẫn tiếp thu tất cả. Thỉnh thoảng cũng nở nụ cười rồi nói vài câu.  Ở một chiếc bàn trong góc, có 3 người đàn ông cùng hai người phụ nữ đang ngồi. Một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo thoải mái mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt yêu nghiệt, nhìn về phía chiếc bàn của Phương Uyển Nhu lên tiếng: _"Các cậu thấy cô gái váy trắng vừa mới vào, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ không? " Ngoại trừ người đàn ông mặc áo khoác đen dài ngồi ở phía đầu bàn ăn, thì tất cả mọi người đều quay mặt lại nhìn về chiếc bàn phía gần cửa sổ. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có khuôn mặt đẹp trai thư sinh, trả lời: _"Có, thì sao? " _"Quá đẹp, phải không? " Người đàn ông có khuôn mặt yêu nghiệt lên tiếng khen ngợi.  _"Ừ cũng đẹp, thân hình rất cân đối." Người đàn ông khuôn mặt thư sinh trả lời.  _"Cái gì mà cũng đẹp, Kiến Phàm cậu có mắt nhìn người không thế? Người ta rất xinh đẹp có biết không hả?" Rồi anh chàng lại quay sang cô gái đang ngồi ở bên cạnh mình, giọng kích động : _"Ái Lan, em nói xem, cô gái kia có phải là đẹp lắm không? " Có gái bị người đàn ông khuôn mặt yêu nghiệt hỏi thì cảm thấy thật bó tay. Cô gái tên Ái Lan cười cười trả lời : _"Đúng vậy, rất đẹp. " _"Đó, cậu nghe chưa? Ái Lan mà còn khen người ta đẹp đó. Kiến Phàm cậu nên đi khám lại mắt của mình đi. " _"Từ Chấn Vũ..." Lục Kiến Phàm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Từ Chấn Vũ. Cái tên Chấn Vũ này ,có phải là gợn đòn lắm phải không? Vì gái mà dám nói anh mắt có vấn đề.  _"Mình nói không phải sao? " Rồi Từ Chấn Vũ quay lại nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bàn ăn, lên tiếng hỏi : _"Kỳ Phong, cậu nói xem, cô gái kia có phải rất đẹp hay không? " Lúc này người đàn ông mặc áo khoác đen dài, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc bàn có người con gái mặc váy trắng. Ánh mắt của hắn rơi trên người cô gái kia đúng một giây rồi liền thu hồi lại, nhàn nhạt mở miệng : _"Bình thường. " _"Phụt...." _"Khụ... Khụ... Khụ... " Lục Kiến Phàm nhịn không được mà bật cười, còn  Từ Chấn Vũ thì sặc nước miếng mà ho khụ mấy cái. Ái Lan cũng cười cười không nói gì, duy chỉ có một người còn lại trên bàn, người mà từ đầu tới cuối không lên tiếng, lúc này lại đang nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác đen, trên môi là một nụ cười thoả mãn. Đúng thế, Hoàng Kỳ Phong đối với con gái đều không để ý, không quan tâm, cho dù là với cô ta cũng rất lãnh đạm như thế. Nhưng vẫn không sao, miễn là Kỳ Phong không có người trong lòng thì Hạ Thuỵ Hân cô vẫn còn có cơ hội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD