Chương 6: Khép lòng

1552 Words
Sau khi thoát khỏi hai ông sếp lớn, Băng Nghi về nhà sửa soạn và trang điểm nhẹ nhàng hơn, thoa môi son mà cứ nghĩ ngợi tới chuyện lúc chiều. Sao mình lại gặp cảnh này chứ? Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho mình, sai lệch một chút thôi mà mọi chuyện thành như vầy, thiếu thận trọng một chút mà đã thành cái gai của Phó Tổng. Thật là xui xẻo! Băng Nghi chọn một chiếc áo đầm màu kem nhạt, chữ A xòe nhẹ qua gối một chút, chuẩn bị hẹn hò với Khánh Hoàng – người yêu đã bên nhau ba năm. Ba năm trước… Sau hai tháng Băng Nghi và Khánh Hoàng gặp thường xuyên, có một ngày anh hẹn sáng chở cô đến trường. Anh chọn những đoá hồng đỏ tươi thắm, nhờ cô bán hàng tạo thành bó hoa rực rỡ với bông bi trắng và giấy bọc màu xanh lá nhạt. Khánh Hoàng đến đón cô sớm vì thi học kì hai năm thứ nhất, không muốn Băng Nghi trễ giờ, chạy xe thật nhanh tới trước chờ, cô vừa tới chỗ hẹn nở một nụ cười tươi, khiến tim anh đập từng nhịp khá nhanh. Đôi mắt cô đen nhánh, đưa một ánh nhìn vào bó hoa, rồi hỏi. - Hoa của ai mà đẹp vậy? Khánh Hoàng thích sự thẳng thắn của Băng Nghi, thường không ngại, đề cập vấn đề một cách nhanh chóng. Anh im lặng, chở cô đi một đoạn chợt ngừng xe, vội vàng quay lại trao cô bó hoa. - Bó hoa này thay cho tình cảm anh dành cho em. Anh muốn được yêu em và làm bạn trai em. Băng Nghi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. *** Băng Nghi nhớ lại những ngày mới quen nhau, cười hạnh phúc nhìn người yêu bên cạnh. Tuy Khánh Hoàng không khoa trương, không giàu có, nhưng anh lại có một trái tim yêu cô chân thành. - Mình đi đâu anh? - Em có nhớ anh không? Nếu em muốn mình đi đến Ánh Trăng nhé! - Anh này, nhớ em rồi thì cứ nói, hỏi em làm gì. Khánh Hoàng nhìn cô trìu mến, chạm nhẹ vào làn môi, vuốt mái tóc mềm, nói: - Anh tôn trọng em, những gì em thích anh mới làm, em không thích thì anh không bao giờ ép em. - Em hiểu mà! - Băng Nghi đỏ mặt khi ngón tay kia đang chạm xuống cổ mình từ từ gây cảm xúc. Băng Nghi và Khánh Hoàng đang quấn lấy nhau trong khách sạn Ánh Trăng – nơi họ thường hẹn hò. Khánh Hoàng ôm cô vào lòng hôn hít liên tục, nói bên tai cô: - Từ khi em đi làm, chúng ta ít có thời gian gặp nhau. Em làm ca xoay nên thời gian khó sắp xếp gặp anh hơn. Anh nhớ em nhiều lắm! Băng Nghi rên nhẹ trong cổ họng, đôi tay anh ấy cứ liên tục xoa lấy phía trước, đôi hồng đào đang chịu sức ép từ chúng. - Ưm…ưm… em cũng nhớ anh lắm. Chúng ta quên hết mọi thứ đi. Giờ chúng ta chỉ nghĩ về nhau thôi! Anh bắt di chuyển môi từ trên xuống dưới cơ thể cô nhẹ nhàng tình tứ. Cô để anh hôn mình, cơ thể không hề nhúc nhích, gồng mình một chút, các ngón chân co quắm lại. Anh đưa vào trong tâm hoa cô một cách nhẹ nhàng, từ từ chậm chạp rồi rung chuyển đủ anh thấy thoải mái. - Em ổn không? - Em không sao mà, nếu em không ổn sẽ nói với anh. Anh ôm cô và siết chặt từ đằng sau, ấm áp vô cùng, muốn cô không còn thấy sợ hãi mỗi khi làm “chuyện ấy”. - Anh yêu em, anh xin lỗi, ráng chịu chút nha em! Khánh Hoàng nói rồi, chuyển động nhanh hơn, một cơn khoái cảm kéo đến khiến gương mặt anh cứ chìm xuống, nhắm chặt mắt vì biết cô đang chịu đựng. - Em không sao. Tuy vậy, Băng Nghi vẫn chưa thể thoát hẳn khỏi cảm giác bị gò bó trong mình, vẫn có chút gì đó hoảng loạn mỗi khi anh phun trào lên nhụy tình dù hành động rất dịu dàng êm ái. Khánh Hoàng cố lấp đầy trong cô bằng thứ tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cơ thể cô vẫn co rút người lại, run run, có chút đau đớn nơi hạ thân. Không thể trách Khánh Hoàng được, đây là việc mà khó khăn lắm cô mới thuyết phục anh chạm vào mình hơn nửa năm qua. - Băng Nghi, em có đau lắm không? - Không, em chịu được. Anh ôm cô vào lòng, ôm lên mái tóc vàng xoăn nhẹ, dù nói thật lòng lúc cô thay đổi hình tượng đã khiến anh không vui chút nào. Anh thích mái tóc tự nhiên hơn, thích gương mặt không son phấn hơn. - Em đói không? Mình đi ăn. Cô gật đầu, rồi vùi mặt mình vào ngực anh, cố nằm im cho cơ thể giãn ra một chút. Một lúc sau, anh rút bao ra khỏi người, kéo cô đi vào phòng tắm. Sau đó, Khánh Hoàng đưa cô đến phố ẩm thực A Ngon, có nhiều cửa hàng bán các loại thức ăn khác nhau trên cùng một con đường, các dãy hàng kéo dài đông đúc người mua kẻ bán. Băng Nghi ngồi cầm bánh mì với nụ cười khá gượng gạo, nói: - Ở đây đông người quá anh ha! Những đôi tình nhân trẻ cũng đang ngồi cùng họ trên những vỉa hè uống những ly trà chanh, cà phê, trà sữa. Những ca khúc vui tươi rộn ràng được mở khiến bầu không khí rất nhộn nhịp. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhỏ, nếm sự phong phú của ẩm thực đường phố về đêm của thành phố xa hoa Thiên Đô. - Em không ăn món gì khác sao? Khánh Hoàng nheo mắt hỏi, ngồi uống một ly cà phê, nhìn cô người yêu đang không thoải mái chỗ đông người này thì phải? Hàng quán đông như vậy mà em chỉ chọn một món ăn đơn giản. - Không, em ăn một chút thôi! Anh cứ thoải mái đi. - Băng Nghi nói, lấy ly trà sữa quấy vài nhịp rồi uống một hớp nhỏ, đặt xuống bàn. - Từ trước đến giờ, em chưa từng nói anh về khẩu vị hay sở thích của mình, em luôn làm theo ý anh là chính. - Khánh Hoàng quan sát nét mặt không buồn không vui của người yêu. Băng Nghi từ tốn nếm vài miếng bánh mì pate thịt nguội. Thật lòng, cô không thích ăn ngoài lề đường, nhưng không muốn anh hay bạn bè nghĩ sai về mình nên cứ lẳng lặng ngồi cùng mọi người. - Em chỉ muốn anh thoải mái với những gì anh thích. Khánh Hoàng chờ cô ăn hết, uống ly trà sữa thêm một hớp. Anh hơi nhăn nhó đứng dậy nói: - Em nên nói những gì mình muốn, cứ im lặng sẽ khiến mọi người xa cách em hơn. Khánh Hoàng ngồi trên xe nhìn qua cô rồi nhắc nhở lần nữa. - Em đừng khép mình như vậy. Hãy làm những gì mình thích, đừng nghĩ cho người khác nữa kể cả đó là anh hay mẹ em. Băng Nghi thở dài khi nghĩ đến mẹ và Khánh Hoàng, cứ thu mình ngồi bên anh lặng nhìn ra cửa kính, không nói, không trả lời. Anh thật sự rất chiều ý cô, cũng luôn muốn làm những gì cô thích, nhưng mà cô chưa bao giờ nói mình thích gì, muốn gì. Khánh Hoàng nhiều lúc cũng phát bực với cô, làm gì cũng không nói, cứ chịu đựng và chịu đựng. Dù có lúc anh nài nỉ cô nói hết suy nghĩ để cả hai hiểu nhau, nhưng lúc nào cô cũng im lặng và im lặng. - Băng Nghi, chừng nào em mới thật sự mở lòng với anh? Chúng ta yêu nhau ba năm, em chỉ luôn nói với anh những điều anh muốn, còn điều anh không muốn em lại đem cất nó đi. - Đừng như vậy mà anh, em thật sự chỉ muốn sống đơn giản bên anh, sống bình thường như mọi cô gái khác. - Vấn đề là em chưa bao giờ sống cho em. Em cứ vì mẹ, vì em trai, giờ đến lượt anh. - Khánh Hoàng lắc đầu, hơi cau có một chút. - Anh thật sự muốn em hãy nói cho anh biết em thích hay muốn gì, ghét gì. Đừng lúc nào cũng nghĩ cho anh và mọi người trong gia đình em nữa có được không? Băng Nghi cúi mặt, im lặng, không muốn cãi nhau về thói quen làm người yêu mệt mỏi. Cô không muốn nói quá nhiều thứ về mình, không thích ai xâm phạm vào những gì thuộc về mình, cũng không muốn chia sẻ những suy nghĩ hay cảm xúc của riêng cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD