Chương 17: Luật trong ba ngày

2057 Words

Băng Nghi đứng trước trung tâm thương mại, chỉ mới hơn sáu giờ sáng nên vẫn chưa có ai đến làm việc. Thật lòng, không muốn ai thấy việc mình đi với Đăng Thành. Anh đến sau năm phút, nhìn cô mặc trang phục đơn giản như mọi lần. Khi cô ấy vừa lên xe, anh ta nhìn gương mặt không nhiều son phấn, đôi mắt đỏ một chút, sưng nhẹ. Cảm giác gì đây? Sao nhìn cô ấy mà thấy trong lòng nhói lên một chút? Băng Nghi đang ở bên cạnh, chuẩn bị là của mình còn gì? Sao anh có cảm giác mình đáng trách như vậy? Vì ngày này mà cô ấy khóc đến mức này sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ đến khi Đăng Thành lái xe chở cô ra sân bay. Đôi mắt sáng và long lanh đó giờ đã tan biến theo nỗi buồn thật rồi. Nhưng vẫn không thể buông tha cho cô ấy. Đây là cơ hội anh tự tạo ra cho cả hai còn gì? - Em có chắc là em muốn làm điều

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD