Chương 8: Sếp "Bắp" muốn nhổ "đinh"

1658 Words
Đăng Thanh quay đầu xe, lái nhanh chóng tới vũ trường - nơi mà các nhân viên đang tập tụ nhảy nhót. Anh ngồi trên khu VIP lướt mọi người đang quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình, một cô gái vô cùng quyến rũ với chiếc áo hở hết vòng một, những sợi dây áo trễ nải màu đen làm nổi bật làn da trắng ngần. - Chào anh, em mời anh ly rượu nhé! - Cô ta nhoẻn cười, đôi môi đỏ bóng bẩy, mái tóc xoăn dài đen, rót ly rượu whisky thượng hạng mời. Cô gái này đẹp gấp trăm lần Băng Nghi - vừa nhỏ, vừa ngăm ngăm kia! Đăng Thành không nói không rằng, chỉ cầm ly rượu uống, chợt búng tay gọi người đến. Quản lý vũ trường ăn chơi này bước đến chào. - Thông báo với tất cả mọi người, hôm nay tôi bao, tất cả nhân viên Zdaimond được tặng một bao lì xì sau bữa tiệc. Trong tiếng nhạc vọng vào tai, ánh đèn nhấp nháy theo nhạc, toàn nam thanh nữ tú, mấy cô gái ăn mặc hở hang quyến rũ. Vũ trường thông báo về việc Phó Tổng ZDaimond "bao" hết, tiếng vỗ tay reo hò ầm ĩ về phía anh. Cơ mà trong đầu anh ta, chỉ có mỗi hình ảnh Băng Nghi dịu dàng và e dè lúc nãy. Anh uống rượu liên tục với nhiều cô gái vây quanh, cũng không thấy gì hứng thú. Kể cả mấy cô gái thường đi chơi tăng ba – nhảy khoả thân ở nơi anh ta bao hết. Bỗng, Minh Khoa đến ngồi bên cạnh, giật lấy chai rượu gần cạn, không để anh uống tiếp. - Cậu để tôi yên! Hôm nay tôi không được vui! Anh ta bức bối gây chuyện với Minh Khoa, giật lại chai rượu uống liên tục. Minh Khoa đành ngồi yên, quan sát anh bạn đang lên cơn chấn động vì một cô gái khá bình dị, chờ đến khi anh ta say, cùng với trợ lý Anh Thông đưa về nhà. Trong căn phòng ngủ, trên chiếc giường rộng, Đăng Thành nhìn chăm chăm trần nhà như đang thấy hình cô ta. Sau cuộc gọi, cô ta lại nũng nịu với hắn ta để nhận một nụ hôn. Cô thật biết diễn, với ai cũng tỏ vẻ khó gần, nhưng đi với hắn, thì giống như tiểu yêu tinh đang dụ dỗ đàn ông. Băng Nghi, cô là tiểu yêu tinh! Đăng Thanh khó chịu với ánh mắt long lanh mà cô dành cho hắn ta. Trong khi cô ta luôn dành ánh mắt lạnh lùng xa lạ với mọi người. - Tôi sẽ làm em một ngày nào đó cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Đăng Thành lè nhè nói một mình, chợt muốn nghe giọng cô ta, trong cơn say điện thoại cô ta, mà không hề quan tâm đã là nửa đêm. Băng Nghi đang ngủ say sưa, nghe điện thoại rung bần bật nên theo quán tính đưa lên tai va nói cộc lốc. - Alo! - Thì ra đây giọng của cô trên điện thoại, nghe rất bắt tai và thiếu văn minh. Băng Nghi nghe giọng anh ta, chợt mở mắt khi nghe kĩ cái giọng lè nhè, kênh kiệu đang mắng mình. Cô bật dậy, ngẫm nghĩ, nếu giả vờ không quen nữa sẽ bị đì tiếp, nên cô giả giọng lè nhè như đang say rượu để khỏi bị phiền hà. - Phó Tổng ơi! Giờ này là hơn nửa đêm rồi… anh gọi giờ này chỉ để mắng thôi sao? Người… thiếu văn minh… cũng không đến nỗi… gọi cho nhân viên vào giờ này! - Cô cố kéo cái giọng mình dài ra, đứt từng chữ như người say trả treo. Giọng Đăng Thành cáu gắt hơn như đụng phải một tên đáng ghét. - Đinh Băng Nghi, cô đúng là cây Đinh lì lợm khó chịu mà tôi muốn nhổ đi nhất. Băng Nghi nghe vậy, chợt không kiềm chế được nên quyết định nói thẳng. Giọng khó cứng rắn không sợ hãi: - Phó Tổng, sao anh lại ghét tôi như vậy? Tôi luôn chăm chỉ làm việc, giữ thái độ đúng mực. Chưa từng nói quá lời. Chẳng qua tôi vô tình không biết anh đến ngày hôm đó. Anh có thể báo phòng nhân sự không kí hợp đồng chính thức làm việc, hoặc trừ lương tôi làm sai. Nếu anh muốn, ngày mai tôi sẽ nộp đơn thôi việc! Nhịn hết nổi cái ông Phó Tổng này rồi, bất quá tôi nghỉ việc! Mắc mớ gì mà cứ kiếm chuyện hết lần này đến lần khác. Đăng Thành cười khoái chí khi nghe một tràn cằn nhằn pha chút khó nghe quát mình trên điện thoại, hạ giọng nói: - Không thể được, cô làm việc giỏi nên đuổi cô sẽ tổn thất cho công ty. Tôi không dại gì đi chèn ép một nhân viên dưới cấp bé nhỏ. Mang tiếng Phó Tổng tôi đây! Anh ta nói đều đều trên điện thoại, tới khi nhắc đến hai chữ “nhân viên dưới cấp” như muốn nhắc cô về vị trí và chức vụ của mình. Băng Nghi cố gắng kiềm chế, hết sức lịch sự với cái tên sếp có vấn đề. - Vậy xin phép anh, tôi phải đi ngủ để sáng mai đi làm sớm ạ. - Sáng mai, tôi muốn cô mời tôi bữa sáng uống cà phê… để xin lỗi tôi! - Tôi không có đủ khả năng mời anh, Phó Tổng ăn ngon mặc đẹp đi mấy chỗ sang trọng. Tôi … Băng Nghi nói ngập ngừng khi nghĩ đến việc tự dưng phải tốn một số tiền mời một ông sếp vô lý đến vậy. - Vậy tôi sẽ mời cô, nếu cô không đồng ý tôi sẽ không cúp máy. Đúng là mặt ông sếp này “dày” hết sức! Im lặng một chút Băng Nghi đồng ý. - Thôi được rồi, Phó Tổng cũng say quá rồi, chúc ngủ ngon. Chào sếp! Đăng Thành bật cười khoái chí vì cuối cùng có cớ gặp riêng, cuộc hẹn này, nhất định phải làm cho cô ta gục trước mình. Bíp… bíp Băng Nghi chờ tiếng tắt máy, liền nổi cáu quát lên với cái điện thoại màn hình đen thui. - Anh đúng là đồ khùng điên, nửa đêm nửa hôm, say bí tỉ rồi mà gọi tôi toàn nhảm nhí. Tôi là cây “đinh” thì anh cũng là “Bắp”. Anh làm sếp kiểu công tử bột “bắp” này cũng có ngày phá sản. Cô mắng một hơi xong thở dốc vì bực tức, tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Thật sự cô không thể nào ngủ lại được, nằm trằn trọc chán rồi lấy sách đọc, chán sách rồi lại nghe nhạc. Đến gần sáng, cô chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau, Băng Nghi tỉnh dậy hơi muộn, vội vàng trang điểm soạn đồ, nhanh chân đến chỗ làm. Đến trước cửa trung tâm thương mại, cô thấy Đăng Thành đang đứng tựa lưng vào xe. Đăng Thành cứ nhìn chằm chằm khi bước chân cô chậm lại, nét mặt đang suy nghĩ. Đôi mắt cô ấy to tròn và đen láy nhìn anh không dám chớp mắt. Tối qua, anh say, Băng Nghi nhận bừa lời đề nghị để cúp máy. Anh ta không quên sao? Chắc anh ta không nhớ nổi đâu! Thật là khó xử! Cô thở dài, quyết định tới chào coi như không có gì, đi lướt ngang qua trước mặt Đăng Thành, cúi đầu nói: - Chào Phó Tổng! - Cô nói rồi lùi một bước tính xoay chân đi. - Cô tính phớt lờ lời mình tối qua sao? Băng Nghi liền đứng lại, nhận ra anh ta vẫn nhớ hết chuyện tối qua nên chống chế: - Hôm nay, tôi làm ca sáng nên giờ phải vô lúc… Cô chưa dứt lời, anh ta cầm điện thoại lên nói: - Quế Phương, hôm nay tôi có việc giao cho Băng Nghi làm. Cô tự sắp xếp công việc tại cửa hàng. Vừa nghe tên chị quản lý, Băng Nghi biết mình không thể thoát khỏi cái tên ham chơi lêu lổng, đanh mặt lại một chút, lịch sự nhã nhặn nhất có thể để kiềm lại và hỏi: - Phó Tổng muốn ăn sáng ở đâu ạ?Tôi sẽ mời anh để chuộc lỗi. - Lên xe! - Đăng Thành hất mặt về chiếc xe Lamborghini màu đỏ, bấm điều khiển trên tay. Cửa xe dần dần mở lên hệt như một cánh chim đang chuẩn bị sải cánh trên bầu trời. Lần đầu tiên, Băng Nghi được bước lên chiếc xe sang trọng và độc đáo như vậy. Bước vào bên trong xe, không gian xe hai chỗ thật sự chật hẹp đối với cô, không thoải khi ngồi với một người đàn ông khác không phải là Khánh Hoàng. Bỗng nhiên, Đăng Thành chồm người về phía cô. Trong một phút nghi ngờ, cô phản xạ lấy túi xách đưa lên người che thân trước. Đăng Thành đang giơ tay, chợt thấy cô ta hệt như sợ mình làm những trò vớ vẩn, cười nhếch môi, hỏi: - Cô có biết đi xe là phải thắt dây an toàn không? Hay cô không biết mấy chuyện đơn giản này? Đương nhiên là cô biết, nhưng vì sợ anh ta gây chuyện trước trung tâm, nhiều người qua lại, nên mới làm vậy. Đúng là một kẻ chỉ biết khinh thường người khác! - Tôi tự làm được. Băng Nghi bực bội trong lòng, kéo mạnh dây an toàn lên cài qua một bên nhanh chóng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD