Chương 4: Phó Tổng là anh ta?

2237 Words
Ting… Tiếng chuông tin nhắn đến và run bên cạnh, khiến Băng Nghi đang ngủ giật mình thức giấc, mắt nhắm mắt mở tin xem. Vừa thấy số tiền lương tăng gấp đôi, cô bật dậy nở nụ cười mừng vui, vội vàng sửa soạn trang điểm vào làm ca chiều. Mình tranh thủ thời gian đi ra trung tâm sớm một chút mới được! Trong trung tâm thương mại Dalicom bốn mươi tầng cao chót vót kia, cô ấy đi rảo quanh các cửa hàng để tìm mua món quà tặng mẹ, đứng trước một cửa hàng trang sức bằng vàng, tìm mua tặng mẹ món gì đó có giá trị một chút. Mẹ sẽ rất thích! Trang sức Zdaimond quá cao nên ngoài khả năng, Băng Nghi đang chăm chú nhìn và chỉ tay chọn mua cho mẹ một chiếc nhẫn có đính hạt đá trắng cao lấp lánh, đương nhiên không phải kim cương. - Chị cho em xem mẫu này. - Vâng, chờ chị một chút, chị lấy cho em ngay. - Chị nhân viên lớn hơn chừng vài tuổi, lấy chiếc nhẫn trong ngăn tủ kính ra, đưa vào một chiếc khay nhỏ, đẩy về trước mặt cô. - Em thử đi. Băng Nghi nhìn chiếc nhẫn nhỏ, với những đế cao chắc chắn, góc cạnh khít khao cười nhẹ vì cuối cùng cũng tìm được một thứ ưng ý, so với Zdaimond thì nó khó có thể so sánh được, với con mắt chuyên nghiệp thì đây là một chiếc nhẫn chỉ có đủ nét đẹp cơ bản. Ngay lúc đó, Đăng Thành đi ngang qua, quan sát Băng Nghi với trang phục đơn giản quần jean áo thun trắng. Mái tóc xoã buông lơi, gương mặt nhẹ nhàng duyên dáng hơn lúc ở nhà kho, có vẻ, đồng phục công ty sang trọng và bới tóc cao đã làm gương mặt cô trở nên cứng cáp, già hơn tuổi thật. Đùa với cô ta một chút cũng vui, chỉ sợ động lòng thì mình lại mất hứng! Đăng Thành nghĩ nhanh, không hề nao núng, cứ thẳng tiến bước về phía trong cửa hàng, đứng bên cạnh cô, thình lình nói với nhân viên bán hàng. - Em xem bạn gái tôi thích món gì thì cứ lấy hết cho cô ấy. Băng Nghi chớp mắt ngạc nhiên nhìn qua thấy anh ta chỉ tay về phía mình, tròn mắt nhận ra người đi lạc vào kho hôm trước. Anh ta lại muốn chọc tức mình đây! Hôm trước, anh ta mua trang sức cửa hàng cô, có thể là khách hàng của công ty. Cô nghĩ ngợi một chút lại muốn tránh phiền phức với người nhà giàu. Chị nhân viên bán hàng nhìn cặp đôi trước mắt có vẻ hơi lệch về hình thức lẫn vẻ sang trọng, nhưng vẫn tỏ ra háo hức vì sắp bán được hàng, lịch sự cười, cầm chiếc nhẫn Băng Nghi vừa chọn đưa về phía họ. - Dạ! Đây là mẫu cô ấy đã chọn thưa anh, còn mấy mẫu trước đã không hợp ý cô ấy thì phải. Cả một cửa hàng trang sức nhỏ này chỉ có bốn kệ kính, các bạn nhân viên đứng bên trong để đưa sản phẩm cho khách hàng chọn lựa. Ánh mắt của mọi cô gái đang tập trung hết về phía người đàn ông đẹp trai, cao ráo, thân hình tỏa ra một sức hút. Đến nỗi, chị nhân viên cũng đỏ mặt và tỏ ra bẽn lẽn khi đứng trước anh ta. - Xin lỗi chị, em không muốn mua nữa ạ. Em chào chị! Hẹn gặp lại chị lần sau. Băng Nghi đanh mặt lại, nói với chị nhân viên, lạnh nhạt bỏ ra ngoài cửa hàng không nói gì, ánh mắt hướng cứ về phía trước đi về phía thang máy, cô muốn đi xuống chỗ làm. Đăng Thành bị làm ngơ, nên bối rối nhìn cô nhân viên bán hàng nói chống chế. - Chắc bạn gái tôi đang giận. Lấy hết mọi thứ cô ấy chọn giúp tôi. Anh vội cười nháy mắt với cô nhân viên, đưa thẻ thanh toán, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng trang sức tầm thường đó. Đăng Thành bị lơ đẹp, đi theo sau, căng môi gọi: - Băng Nghi! Cô dừng bước, nhận ra anh ta nhớ tên mình, quay lại nhìn anh ta đứng cách cô chỉ khoảng mười bước chân. Anh ta rảo bước nhanh như chớp về phía cô với vẻ mặt không thiện cảm như lúc nãy. Anh ta theo đuổi mình ư? Không xong rồi! Cô không muốn vướng vào mấy người đàn ông rắc rối lắm tiền. Đăng Thành bước nhanh đến đứng trước mặt nhìn cô đăm đăm, nghiêng đầu hỏi: - Cô không biết tôi sao? Cô giả vờ? Băng Nghi thay đổi thái độ trang nhã trở lại, nghiêm người đứng thẳng, nói lịch sự. - Quý khách đi lạc đường, hôm nay anh không ghé cửa hàng ZDAIMOND nữa sao? Mà lại lên tầng trên này? Ở trung tâm thương mại, cửa cao cấp nằm dưới tầng trệt hoặc tầng thấp, càng lên cao thương hiệu càng nhỏ bé hơn. Nếu anh ta lên tầng cao này chắc cũng muốn mua gì đó rẻ tiền thôi. - Quý khách "lạc đường" sao? Cô đặt biệt danh cho từng khách hàng sao? Đăng Thành nhíu mày, hỏi vì không muốn buông tha, cố tình khó dễ cô nhân viên nhỏ bé mà lại dám to gan tránh né một người như anh. Vậy mà, Băng Nghi chỉ lạnh mặt, nhìn đồng hồ nói với ánh mắt xa lạ. - Xin lỗi anh, giờ tôi phải bắt đầu vô giờ làm việc. Hẹn anh một ngày đến Zdaimond mua sắm ạ. Cô tránh sang một bên, bỏ đi trong sự hụt hẫng của anh. Từ trước đến giờ, bất kì cô gái nào anh bắt chuyện là họ rơi vào vòng tay dễ dàng. Một người bình thường mà dám phớt lờ tôi sao? Cô tưởng mình là ai chứ? Không có sắc đẹp, không có vóc dáng, ba vòng không có gì hấp dẫn. Chắc muốn câu con mồi cao hơn thôi! Thông minh sắc sảo như vậy, cô ta đâu dễ gì mà chấp nhận một kẻ bình thường. - Được, tôi làm cô phải chết mê chết mệt tôi. - Đăng Thành nói mấp máy, không muốn ai nhìn thấy sự bực tức của mình. Hôm sau… Ngày cuối trong tháng, Băng Nghi tan ca sáng về. Quế Phương tiến tới, cầm một xấp hồ sơ, túi hồ sơ hoá đơn, báo cáo tháng, đưa Băng Nghi. - Em ghé lên văn phòng tập đoàn, đưa cho kế toán một bảng, đưa giám đốc một bảng. Băng Nghi nhướng mày cầm lấy và nói: - Dạ, em biết rồi chị. Chào chị em đi về. Băng Nghi đi lên tầng hai mươi tám của toà nhà Dalicom, lên phòng kế toán đưa cho tổ kế toán cửa hàng. Khi vào thang máy lên tầng ba mươi lăm phòng giám đốc. Biết bao giờ mình mới thoát cái cảnh bị sai vặt này đây? Lấy lại vị trí của mình nữa. Hay lên gặp Giám Đốc nói thẳng. Mà cũng không được, chưa qua hai tháng thử việc, tháng sau kí hợp đồng chính thức, không nên gây chuyện. Cô ôm sấp hồ sơ đến trước cửa phòng Giám Đốc - Trần Minh Khoa, gõ nhẹ ba cái, đẩy cửa gỗ vàng vân nâu bước vào. Băng Nghi vừa nhìn thấy Giám Đốc đang ngồi tại bàn làm việc sang trọng và rộng rãi hơn cả nhà mình, mỉm cười vừa đủ thân thiện. - Chào Giám đốc ạ. Em đến gửi hồ sơ chị Quế Phương gửi đến anh. Băng Nghi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng Giám Đốc mà giao tiếp, không bao giờ đảo mắt nhìn chỗ khác khi nói chuyện với sếp. Trong vòng phỏng vấn cuối cùng, anh giám đốc kinh doanh đã gây ấn tượng khá mạnh với cô bằng vẻ ngoài rất hút hồn người đối diện: mái tóc luôn chải cao gọn gàng, thân người cao ráo, nói chuyện từ tốn nhã nhặn. Cô luôn ngưỡng mộ về kĩ năng làm việc mỗi khi anh ấy xuất hiện trong các buổi đào tạo. Phong thái đỉnh đạt, luôn thẳng thắn trao đổi với nhân viên dù là chức vụ nhỏ nhất. Dường như anh ấy không bao giờ cười hay đùa giỡn với người xung quanh. - Được rồi, để trên bàn tôi, rồi về đi! - Minh Khoa không ngước nhìn cô, đáp cộc lốc. - Chào anh em về trước! Mà có điều… - Băng Nghi cúi nhẹ người lịch sự, hơi phân vân về thái độ của giám đốc. Bình thường anh ấy khá gần gũi, tuy ít nói chuyện phiếm nhưng luôn có nét mặt dễ chịu đối với cô. Không hiểu vì lý do gì mà giám đốc không thoải mái? Về thôi! Không cần quan tâm. Băng Nghi nghĩ rồi, quay mặt chuẩn bị ra khỏi phòng, chợt thấy một người đàn ông đang quay lưng nhìn ra phía ngoài, hai tay đút vào túi quần. Trong ánh sáng tự nhiên của không gian bên ngoài đang hắt vào, bóng lưng cao rộng, gọn gàng, thẳng tấp rất quen thuộc. Dường như cô đã thấy cái bóng dáng này ở đâu rồi! Chợt anh ta quay lại nhìn thẳng, cô giật thóp tim khi nhận ra người khách "lạc đường", đang đứng trước mình trong bộ vest xám, có chiếc khăn túi bóng bẩy màu xanh dương. Người anh ta toát ra vẻ của một ông sếp lớn ở đây thì phải? Anh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên tròn xoe của cô, rồi cười thầm. Vì lần này, cô ấy sẽ không thể nào làm lơ như cũ, thậm chí sẽ sợ hãi. Minh Khoa nheo mắt nhìn thái độ cô nhân viên dưới cấp vài ba cấp so với Đăng Thành, họ dường như có hiềm khích nên cô ấy mới đứng yên như hóa đá thế kia. - Em chào Phó Tổng đi! - Minh Khoa liền lên tiếng để kéo tâm hồn cô về lại. Băng Nghi vô tình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, liền cúi chào: - Xin chào Phó Tổng! Chỉ vài giây sau cúi mặt, cô liền ngước lên với vẻ mặt khá bình tĩnh, cố gắng không để lộ lo lắng. Đăng Thành liền cười đắc ý, bước chậm tới phía trước, một tay đút túi, một tay buông lơi di chuyển chậm và nói: - Cô Băng Nghi quản kho đây sao? Cứ tưởng cô cứng rắn vậy... có lúc lung lay thì phải? Băng Nghi im lặng vì biết nói gì lúc này cũng sẽ gây rắc rối, cô cần công việc này phải đủ một đến hai năm để có kinh nghiệm. Không lẽ mình bị đuổi vì không biết anh ta là Phó Tổng? Thật bất công khi Quế Phương và mọi người đều muốn mình đắc tội với anh ta. Đáng ghét! Trong khi cô đang trách những người kia, Đăng Thành tiếp tục khiêu khích, môi nhích nhẹ lên nói: - Sao hôm nay em lại ngoan ngoãn vậy? Không có gì để nói với tôi nữa sao? Băng Nghi biết mình buộc phải lên tiếng trước ông sếp lớn mà mình lỡ làm phật ý, lấy lại tinh thần một chút, bình thản nói: - Xin phép Phó Tổng cho phép em nói ạ! - Cô lại khách sáo rồi. Nói đi! Đăng Thành nghiêng đầu, chễm chệ bước sát gần chỗ cô và Minh Khoa hơn. Cô ấy đứng bên cạnh bàn Minh Khoa, nhìn kiểu gì cũng ra dáng một nhân viên văn phòng. - Em xin lỗi Phó Tổng vì lúc ở kho, đã không cho phép anh vào trong. Đó là quy định công ty không cho người lạ vào kho ạ. Giọng cô vẫn rất tự tin giải thích nhiệm vụ trong công việc. Đăng Thành liền bắt bẻ: - Tôi không phải người lạ, tôi là sếp trên cô mấy cấp đó, mà không phải cô cũng biết hôm đó có lịch trình tôi ghé cửa hàng sao? Băng Nghi tiếp tục đáp trả không khoan nhượng khi anh ta đã tới gần sát khuôn mặt mình. - Xin lỗi! Em chưa được chào hỏi Phó Tổng chính thức nên tính tới thời điểm đó anh là người lạ. Em không thể để một người lạ vào kho chỉ vì nghe tin Phó Tổng tới khảo sát. Lỡ bọn du côn, giang hồ thì... Du côn? Giang hồ? Cô ta nghĩ gì mà đánh giá một người có đủ thứ như tôi thành họ? Đăng Thành trừng mắt nhìn cô ta nói mình tới mức nào. Thật không biết trời cao! -Em không thể nhầm lẫn bất kì ai là Phó Tổng, điều này có thể đem thiệt hại cho công ty. - Băng Nghi nhỏ giọng xuống một chút, bước người lại phía sau một bước, chạm phải cạnh bàn. Đăng Thành đang ngày càng tiến đến gần cô để đe dọa. Thật đáng sợ với tầm mắt chòng chọc kia!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD