Chương 1: Chạm mặt nhau

2073 Words
Ngay vừa khi đáp xuống phi trường, Đăng Thành phải về tập đoàn của cha mình là Chủ Tịch Ngô Đăng Liêm. Tại tòa nhà cao bốn mươi tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thiên Đô. Đăng Thành được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng Giám Đốc - vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ, ngồi trong phòng họp với cả tập đoàn, họ đã thắc mắc khá nhiều câu hỏi. Anh bình thản nhìn cả hội đồng cổ đông trả lời. - Nếu mọi người muốn biết năng lực của tôi thì lo thể hiện hết năng lực của mình đi! Còn không, tôi sẽ gạt hết những ai thiểu năng đang ngồi tại đây trong thời gian tới. Đăng Thành cười nhích môi, đặt hai tay lên chiếc bàn đen dài, dang rộng hai cánh tay, nhìn một lượt từng gương mặt đang hỏi về mình. Tập đoàn Ngô Liêm Thành đã được gầy dựng lớn mạnh nhờ vào người cha tài giỏi của Đăng Thành, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau như nội thất cao cấp Châu Âu, khách sạn resort, và công ty trang sức kim cương ZDAIMOND là trọng điểm nhất hiện nay. Chủ tịch Ngô nhìn con trai đang nghinh mặt với cổ đông, trầm giọng nhắc nhở. - Phó Tổng còn trẻ nên học hỏi từ những người đi trước. Tuy đôi mắt ông không mấy hài lòng. Nhưng ông lại nhúng mạnh cây gậy gỗ trạm khắc hình con rồng ngậm viên ngọc xanh nạm vàng, nhắc nhở hội đồng cổ đông bằng uy quyền vốn có. - Mọi người cũng biết Đăng Thành đã học hành và hỗ trợ rất nhiều cho Tập Đoàn trong thời gian học tại nước ngoài. Nên tôi quyết định như vậy. Tập đoàn này là niềm mơ ước của những người muốn trở thành cổ đông, kiếm một công việc tốt về lương bổng lẫn cơ hội hợp tác kinh doanh. Đăng Thành là người mới về nhậm chức, được giao mảng kinh doanh kim cương ZDAIMOND. Đó là là một sự ưu ái dành cho con trai của chủ tịch, cũng là thử thách lớn. Đăng Thành đứng lên, nhìn qua Tổng Giám Đốc là Ngô Đăng Khiêm, hỏi dò: - Chú có thấy bất mãn với tôi không? - Không! Con làm rất tốt. Cố gắng hơn để trở thành một người kế nhiệm xứng đáng như ba con. Ông Khiêm - chú ruột của anh cười vui vẻ chào đón cháu mình trong phòng họp khiến mọi người càng im lặng. Đăng Thành bỏ đi trước cả ba mình và mọi người hiên ngang dù cuộc họp chưa kết thúc. Hôm sau, Đăng Thành lên lịch đi thăm cửa hàng có doanh thu cao nhất và trọng điểm nhất. Tên trợ lý mới - Anh Thông đã báo cáo: cửa hàng trung tâm đã bán được mẫu thiết kế độc quyền của Robert. Một nhà thiết kế khó tính và quái nhất mà Đăng Thành đã từng đến làm việc kí kết mua thiết kế của hắn ta. “Một tên quái dị mà mình không muốn nhìn mặt lần nào nữa. Cái xã hội điên khùng này lại lao đầu mua mẫu thiết kế của tên quái gỡ đó.” - Đăng Thành ngồi nhịp tay trên vô lăng nghĩ ngợi về Robert, rồi hứng thú lướt mình trên chiếc xe thể thao hai cửa Bently mới mua. Tới trung tâm thương mại, Đăng Thành vào thẳng cửa hàng trước, không chờ trợ lý hay Giám Đốc kinh doanh. Anh ăn mặc giống như một khách hàng bình thường, áo thun trắng body ôm khoe thân người chuẩn đến từng centimet và quần jean, quan sát mấy cô nhân viên đang căng thẳng sửa soạn cho cửa hàng. Chắc họ đã nghe tin tôi xuống khảo sát nên mới khẩn trương như vậy! Cô quản lý xinh đẹp, nghiêm nghị đứng nhắc các nhân viên thể hiện tốt nhất để chào hỏi Phó Tổng. Ai cũng trang điểm sắc sảo, luôn tay lau kệ sản phẩm, chỉnh sửa lại các mẫu trưng bày. Một cô nhân viên chào đón mời Đăng Thành với ánh mắt không mấy tập trung. Anh giả giọng người chất phát, tay quơ quơ, cười ngơ ngơ. - Tui chỉ xem thôi, chứ không có đủ tiền mua mấy thứ đắt giá này, em nên mời những khách hàng khác đi. Anh vừa nói vừa nhìn một cặp đôi đang tíu tít bước vào. Họ được một nam nhân viên cao ráo trắng trẻo tư vấn sản phẩm. Đội ngũ nhân viên ở đây đúng chuẩn: đẹp, sang trọng, và chuyên nghiệp trong từng cử chỉ. Cô nhân viên tên Kim Vy đã lịch sự cuối đầu chào anh. - Dạ, không sao ạ! Anh có thể xem trước mẫu mã tại đây. Khi nào anh muốn có thể ghé mua sau. Đăng Thành cười vui vẻ, nụ cười tỏa sáng đó đã khiến cô gái đó đỏ mặt vì vẻ ngoài ưa nhìn của anh. Trong cửa hàng có khoảng hai mươi nhân viên đang làm khẩn trương. Cô nhân viên đó trao đổi vài lời chào chuyên nghiệp, Đăng Thành ra ngoài tránh sự quan tâm của họ. Anh thừa lúc không ai chú ý, âm thầm bước vào phía sau kho theo một lối đi riêng biệt, chỉ nhân viên chức vụ cao cấp như Đăng Thành mới có thẻ đi vào. Đối với anh, muốn biết một cửa hàng làm việc như thế nào chỉ kiểm tra kho hàng sẽ biết cửa hàng này hoạt động tốt hay không? Chú ấy vẫn vậy, dường như không thay đổi nhiều! Đăng Thành đi dọc hết hàng lang nối dài bằng đá hoa cương trắng bóng, bước tới cửa kho gặp chú Khương bảo vệ. Chú đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi nhưng anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chú từng là tài xế của ba anh lúc trẻ. Nay chú lớn tuổi chạy xe không tốt, cộng thêm sau vụ ngã cầu thang, ông giao cho chú làm bảo vệ ở đây. Chú mỉm cười mừng rỡ, rồi chỉ tay về phía cửa kho. Đăng Thành đưa vân tay mình vào cánh cửa mở nhẹ ra. Ngay khi đó, anh nghe tiếng nói chuyện rôm rả nên không vội bước vào, chỉ quan sát vào khe mở, thấy một cô gái đang ngồi bên trong. Cô ta đồng phục công ty, kiểm tra hàng mới vừa nhập, tỏ ra rất phấn khích, nói một mình, nhìn các sản phẩm khá nghiêm túc. - Sao tụi em đẹp quá vậy? Chị nhìn mỗi ngày mà còn mê mệt, nói chi là khách hàng. Đăng Thành đứng quan sát thêm thái độ của cô nhân viên này. - Cái lắc tay của Robert lại về, cám ơn em! Nhờ em mà chị đạt doanh thu tháng. Chị mà không có em chắc là chị bị thôi việc rồi. Chị mong một ngày chị sẽ có được em trong bộ sưu tập kim cương của mình. Dù bây giờ chị chưa mua được món kim cương nào. Cô ta cầm chiếc lắc của tên Robert quái gỡ mà anh vừa nhắc đến. Giọng nói cô ta khá lãnh đạm có chút gì đó thành thật với bản thân. À, thì ra đây là cô nhân viên duy nhất bán được cái lắc đắt giá này! Đăng Thành nghĩ ngợi tới khả năng cô nhân viên tư vấn tốt như vậy, sao lại ở trong kho kiểm hàng? Cô ta đeo bao tay trắng đưa lên ướm thử rồi giật mình lau chùi sản phẩm, nói nhỏ thỏ thẻ. - Quản lý thấy là tiêu, sản phẩm này không được ướm cho bất kì ai trừ khách hàng, không phải là quá khắc khe hay sao? Một ngày nào đó mình sẽ mua tất cả và ướm tất cả những mẫu này. Cô gái cong đôi môi dày đầy đặn rồi chu môi tròn trĩnh, nhếch mắt, mở tiếp các mẫu khác. Lúc này, Đăng Thành không nhịn cười thêm được nữa nên bật ra tiếng cười nhỏ trong miệng. Ha ha Một người nhân viên như cô ta làm sao có đủ tiền mua một món đồ trong chuỗi cửa hàng kim cương thượng đẳng này? Cô ta vừa nghe tiếng cười bật ra, nhìn ra thấy bóng dáng Đăng Thành, trước cánh cửa khép hờ nên vội chạy ra giật mạnh cánh cửa để đóng chặt lại. - Ai vậy? Anh không được phép vào đây! Chú Khương ơi! Chắc sợ bọn cướp nên cô ta mới gào như vậy? Bàn tay anh giữ đưa vào khe cửa chặn lại, mở cửa ra lần nữa, nhìn đăm đăm nhìn cô gái. Anh trầm giọng xuống. - Tôi chỉ muốn mua hàng, tại sao cô lại đóng cửa đuổi khách? Giọng nói với vẻ mặt khó chịu như những vị khách khó tính mà cô ta phải tiếp xúc hằng ngày. Cô ta bình tĩnh trở lại nhìn anh một lượt từ trên xuống, có vẻ là một khách hàng đi lạc đường, liền cúi đầu đáp. - Xin lỗi quý khách, đây là nhà kho cửa hàng, anh vui lòng ra phía trước, sẽ có người tư vấn cho anh ạ. Đăng Thành lướt mắt quan sát nhanh nhà kho một lượt. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, các mẫu được trưng bày trong các tủ kính sạch sẽ, bóng loáng. Tuy là nhà kho, nhưng nơi này vẫn được làm thành một các kệ hệt trưng bày demo như một cửa hàng. - Đây không phải cửa hàng bán kim cương sao? Tôi chỉ muốn mua món gì đó đẹp và sang trọng tặng bạn gái . Đăng Thành vừa nói vừa quan sát nét mặt cô gái này cũng trang điểm đậm đà, khá sắc sảo. Dường như lớp trang điểm chỉ tôn thêm đường nét trên mặt cô ta, không loè loẹt nặng nề như những cô gái khác. Cô ta khép hẳn cửa lại, bước ra đứng trước cửa, nghiêm trang đưa tay ra phía lối ra. - Xin mời quý khách đi lối này! Lúc này, họ đứng đối diện khá gần nhau trong không gian sáng đèn vàng của hàng lang rộng rãi. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy ngộp thở và chật hẹp từ sức ép của người đàn ông xa lạ này. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Chắc muốn tìm chú Khương bảo vệ? Đăng Thành đã ra hiệu cho chú tránh mặt đi trước đó. - Tôi có thể mua sản phẩm ở đây không, có nhân viên tư vấn, có sản phẩm, cô tư vấn sản phẩm nào. Tôi sẽ mua cái đó. Đăng Thành đưa thẻ thanh toán, nhúng vai ra vẻ chấp nhận mua bất kì mẫu gì miễn là cô ta giới thiệu. Nhưng không, cô ta liền đi trước dẫn đường, vẫn nhìn quanh tìm chú bảo vệ hoặc nhân viên khác, trang nhã đáp lại. - Thưa anh! Sản phẩm trong này đều được trưng bày ngoài cửa hàng. Anh vui lòng theo em, sẽ có người tư vấn cho anh. Cô ta muốn dẫn đường nên anh nhìn về phía trước, muốn cùng nhau bước ra cửa hàng chính, muốn cô ta và cả cửa hàng phải kinh ngạc về mình. Cả hai bước đi bên nhau khoảng mười bước, điện thoại Đăng Thành rung lên. Anh đứng khựng lại, bỗng đổi ý. - Em đưa thẻ lại đây cho tôi. Tự tôi sẽ đi ra, cám ơn Băng Nghi! Băng Nghi đứng im trả lại thẻ, nhìn thẳng đôi mắt anh, thoáng bối rối khi anh nhìn thẻ tên cô - bên ngực trái của bộ vest đen. Sau khi anh đi khuất lối hàng lang dài kia, cái bóng dáng này, có gì đó quen quen. Dường như, cô đã từng thấy bóng lưng này ở đâu đó. Cô bước vào trong nhà kho khép cửa lại, chậc lưỡi nói: - Chắc người giống người, chuyện gặp ai thấy quen quen là bình thường. Huống hồ gì, anh ta đẹp trai lại toát ra thần thái sang trọng như vậy, ở đây thiếu gì. Người giàu mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD