Chương 3: Khách VIP không nên bỏ lỡ

2041 Words
Quế Phương sắp xếp công việc với cô bằng giọng không mấy vui vẻ khi em gái bị bệnh. Băng Nghi mừng trong lòng nhưng nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng. Kim Vy bệnh mà lại thấy vui để có cơ hội thể hiện năng lực. - Dạ, em biết rồi! Em soạn hết mấy mẫu này sẽ ra cửa hàng chính. Băng Nghi hơi áy náy một chút nhưng vẫn lấy lại tinh thần để ra chào đón những vị khách khó tính và không nên mắc sai lầm. Ca làm luôn có chục người, cô chào hỏi tất cả bọn họ, đò xét từng người để trò chuyện. Mỗi nhân viên khác nhau nhưng họ có chung mục đích - bán hàng đạt doanh số. Thật ra, Quế Phương là quản lý giỏi nhưng vì thương Kim Vy - em gái cùng mẹ khác cha. Băng Nghi mới phát hiện ra điều này cách đây vài ngày. Kim Vy chỉ là nhân viên kiểm kho của cửa hàng, mới tốt nghiệp phổ thông nên không thể làm vị trí cao hơn. Nhưng dưới sự hướng dẫn và nâng đỡ của chị mình thì Kim Vy đã thay thế vị trí của Băng Nghi. Ngày Băng Nghi đến nhận việc, Quế Phương liền để cô làm kiểm kho, đẩy Kim Vy ra làm tư vấn tạm thời với lý do để cô học sản phẩm và cố tình không thể đạt doanh thu tháng thử việc này. Bên nhân sự có hỏi về KPI của cô, chị ta sẽ thế vị trí của Kim Vy cho cô. Nhất định, phải nắm bắt được cơ hội tốt này để lấy lại vị trí. Chú Khương nói họ là chị em. Cô đã thăm dò thêm thông tin từ các nhân viên khác bằng một chầu uống cà phê sau giờ làm việc. Họ không nói thêm nhiều mà chỉ vài lời khen và cho rằng: Cô không may vô làm ngay lúc này! Chú Khương bảo vệ buổi sáng đến sớm nhất, cô đến sớm nhất để gửi cho chú một gói thuốc lá hay một hộp xôi gà. Đó là cách cô lấy cảm tình của chú mỗi khi làm gì không biết, hỏi chú sẽ hướng dẫn nhiệt tình. Còn nhân viên trong cửa hàng, họ thường giữ khoảng cách nhất định với cô. Họ làm tốt việc họ, mình làm tốt việc mình! Đó là châm ngôn làm việc. Khi cô đạt doanh thu tháng đầu tiên, chắc họ sẽ thay đổi thái độ. Băng Nghi đang đứng trong cửa hàng nghĩ đến công việc trong tháng qua, mới lần đầu được làm công việc tư vấn. Cô chợt ngước mắt thấy một người đàn ông ăn mặc bình thường, không có hàng hiệu trên người nên chắc chắn ai cũng sẽ bỏ qua vị khách này. Băng Nghi giả vờ nói chị Quế Phương. Dù sao chị ta cũng lớn hơn bốn tuổi, lại là quản lý nên kêu một tiếng "chị" cũng không sao. - Chị, vị khách này em phải tư vấn sao? Chứ sáng giờ không ai mua gì từ việc em tư vấn. Thông thường, quy định tư vấn tới lượt ai người đó sẽ tư vấn cho khách bước vào cửa hàng. Đối những nhân viên cũ luôn có lượng khách hàng thân thiết, nên công việc thật dễ dàng hơn với họ. Nhưng khi họ nhận thấy một khách không có tiềm năng, sẽ luôn đẩy cô ra tư vấn. Quế Phương đang nhìn màn hình, liếc mắt qua thấy anh ta từ xa nói: - Em giới thiệu các mẫu giá thấp một chút, có thể anh ta sẽ mua. Những ngày đầu tiên làm việc tại cửa hàng, Băng Nghi thật sự choáng với lực lượng nhân viên tại đây. Mọi người ở đây không ai thật lòng với ai. Quế Phương làm quản lý đã làm việc ở đây hơn bảy năm. Người này có tâm ý thâm sâu, cô luôn đề phòng. - Dạ, cám ơn chị đã chỉ dạy cho em ạ. Vài lần như vậy, Băng Nghi hiểu nên vẫn giả vờ nghe theo. Quế Phương! Chị đang giúp tôi hay sao? Chị ta chẳng qua muốn tôi bán được một món nhỏ như một sự công bằng với tất cả nhân viên. Băng Nghi nở một nụ cười thân thiện và tôn trọng nói với Quế Phương, dù trong lòng cô thừa sức hiểu chị ta không muốn mình bán được món hời nào. Tư vấn trang sức kim cương không cho phép nhân viên tiếp cận khách hàng một các vội vã. Phải để khách hàng tự xem một chút, cái gì chạm mắt họ sẽ đứng nhìn thứ đó lâu hơn ba mươi giây. Đủ để Băng Nghi nắm bắt sở thích của khách hàng. Cô quan sát anh ta không mặc hàng hiệu, giày hiệu, nhưng trên tay anh ấy là một chiếc đồng hồ vô cùng đắt giá, ẩn sau chiếc áo sơ mi ca-rô đỏ trắng nhỏ kết hợp cùng quần jean đen. Một anh đẹp trai hoàn hảo với mái tóc nâu xoăn nhẹ, làn môi căng mượt, sóng mũi cao, đôi mắt hút hồn và lãng tử. Anh ta không phải là nhân viên văn phòng, cũng không phải khách du lịch. Băng Nghi bước nhẹ nhàng không tạo nhiều tiếng động. Anh ấy đang chăm chú nhìn chắc lắc tay có viên kim cương khá lớn. Một thứ mới được trưng bày ngay ngày hôm nay, một tác phẩm nổi tiếng và chỉ có ba cái độc quyền. Quế Phương vội ra hiệu bằng cánh tay giơ lên với Băng Nghi. Không tiếp vị khách này! Chắc chị ta phát hiện ra vị khách tiềm năng này? Băng Nghi vẫn cố xoay người như không thấy dấu hiệu của chị ta, nhìn anh ấy nhoẻn miệng cười rạng rỡ, thân thiện vì muốn anh bắt chuyện trước. Dù mắt anh ta không nhìn Băng Nghi, nhưng vẫn biết cô đang đứng bên cạnh nên hỏi: - Chiếc lắc này của nữ hay nam vậy em? Băng Nghi bối rối một chút. Người này sao hỏi vậy? Rõ ràng đây là lắc nữ. Băng Nghi mới bắt đầu đi tham gia học đào tạo đã làm cô mê mệt ngành nghề này, học rất nhiều kiến thức khác nhau: tâm lý khách hàng cao cấp (VIP), phong cách phục vụ (di chuyển, ngôn từ), các mẫu sản phẩm cao cấp được chế tác với qui trình nghiêm ngặt, các nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới, các loại đá quý được thu mua từ nhiều nước trên thế giới. Cô không vội trả lời, nói lời chào. - Dạ, em chào mừng anh đến với Zdaimond! Chiếc lắc này là mẫu mới nhất của công ty ạ. Anh thật có đôi mắt tinh tế khi chọn chiếc lắc này. Anh ta từ từ xoay mặt qua nhìn cô chằm chằm với ánh mắt chờ đợi, muốn câu trả lời rõ ràng hơn. Ánh mắt màu nâu rất đẹp và hoàn hảo đang nheo nheo. Băng Nghi quyết định đáp: - Mẫu này là kim cương vuông, được nhà thiết kế Robert chế tác dành cho những chàng trai có đôi tay đẹp hoặc những cô gái cá tính. Vẻ mặt lạnh một chút, anh ấy liền nói: - Anh muốn xem mẫu này. Băng Nghi vui mừng trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang, trịnh trọng mời: - Xin mời anh vào trong ngồi, em lấy sản phẩm cho anh xem ạ! Anh ta gật đầu, đi theo Băng Nghi, ngồi chờ xem sản phẩm. Cửa hàng được bày trí rất sang trọng với vài bộ sofa màu xám bằng thuộc da xịn sò. Mẫu mã luôn được trưng bày hằng ngày nhằm tạo sự mới mẻ cho khách hàng. Băng Nghi đến gần Quế Phương nói với một chút tự tin. - Chị lấy chiếc lắc Robert cho vị khách kia xem ạ. Băng Nghi cầm sẵn khay được thiết kế riêng cho trang sức rất sang trọng. Khay làm bằng nhung mềm mại, màu đen tuyền, khung làm bằng gỗ mun đen bóng. Quế Phương ném một ánh mắt khó chịu sau khi trao chiếc lắc đó cho Băng Nghi. - Cẩn thận! Nó rất đắt giá. Phiên bảng giới hạn đầu tiên của chúng ta. - Vâng, em cám ơn chị! Băng Nghi lờ đi lời chị ta, cầm chiếc lắc trên khay tiến lại gần vị khách. Anh ta đưa hai tay ra phía trước đan các ngón tay dài mềm lại nhau, chòm nhẹ về phía trước kho cô tư vấn, không hề có phản ứng hay hành động nào. Một lúc sau, anh ta chỉ hỏi đơn giản: - Em nghĩ người ấy sẽ thích cái này không? - "Người ấy" của anh sẽ rất thích món quà này. Anh yên tâm, bên em cũng có chính sách đổi sản phẩm mà không mất phí trong vòng ba ngày, còn trả thì mất phí 25% - 30% nha anh. Băng Nghi đã chăm chỉ học hành, luôn tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác nhau, học rất kĩ lưỡng cách phân biệt thật giả. Đối với cô, đây là điều quan trọng nhất và cũng là cơ hội lớn cho mình. Băng Nghi chọn làm nhân viên bán hàng vì khi phỏng vấn, được cho biết là mức lương sẽ rất cao nếu đạt doanh thu hằng tháng, hằng năm. - Nếu "người ấy" không thích tôi sẽ đem tặng cho em, Băng Nghi! Anh ta đáp khá nghiêm túc, gọi tên cô, hệt như muốn đánh dấu tên người tư vấn. Dù Băng Nghi không thích lời trêu chọc đó, nghiêm túc và nở một nụ cười xã giao lịch thiệp. - Em tin chắc mình không phải nhận chắc lắc này. Anh sẽ đến đây mua thêm cho người ấy thôi. Và nhớ yêu cầu tên em tư vấn ạ. Anh ta yêu cầu thanh toán bằng thẻ mà không hỏi giá. Băng Nghi cầm chiếc lắc đem thẻ không giới hạn kia vô quầy thanh toán, chờ chị Quế Phương xuất giấy chứng nhận và hoá đơn. Cái lắc nhỏ đó trị giá sáu tỷ năm trăm triệu với viên kim cương hình vuông hai cara. Nó đã được mua trong vòng mười lăm phút. Trong khi những nhân viên khác bán phải tư vấn, liên hệ khách hàng liên tục. Sau khi hoàn tất hóa đơn, Băng Nghi đưa chiếc lắc vào hộp trang trọng đưa anh ta, nói: - Em mong người ấy sẽ hạnh phúc với món quà này, chào anh Trung Phong, hẹn gặp anh lần sau! Tiền chính là động lực mà Băng Nghi nhận công việc này. Đặc biệt, trong tập đoàn này, họ luôn đặt đội ngũ bán hàng là vị trí quan trọng. Tất cả tiền thưởng từ doanh thu công ty đều gửi trực tiếp tới nhân viên tư vấn. Cô thích công việc có tính độc lập và nhiều tiền như vậy. Trung Phong cầm chiếc hộp đen bằng da bóng loáng, khen ngợi: - Em đúng là một nhân viên rất thông minh và tinh ý. Hẹn gặp lại em. - Dạ, Zdaimond thân gửi lời cám ơn và chúc anh một ngày vui vẻ. Cô cúi người nhẹ và cười với Trung Phong, sau đó mở cửa tạm biệt, vui sướng với doanh thu đầu tiên trong tháng này. Một niềm tin là sẽ có một sự nghiệp vững chắc. Cô đang vô cùng vui vẻ với đơn hàng đầu tiên, nhưng cũng vào tầm mắt của Quế Phương nhiều hơn. Chị ta vừa khó chịu vừa nể cô đôi ba phần vì đạt doanh thu tháng trong một buổi, mà đúng hơn trong mười lăm phút. Kỹ năng tư vấn của cô thuần thục và đầy thu hút người đối diện Băng Nghi này không để đối phó một chút nào! Quế Phương nghĩ ngợi khi kí bảng lương đầu tiên cho cô nhân viên thực tập rất may mắn này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD