Chương 26: Em đáng thương, tôi đáng trách

2848 Words

Khi vừa đáp xuống phi trường, Đăng Thành đưa cô ra xe đã đợi sẵn. Cô nhất quyết không đồng ý mà sẽ về nhà bằng Taxi, nhìn anh cương quyết. - Em tự về. - Được thôi. Anh đợi cô bắt taxi, đưa lên xe hai vali nãy giờ anh vẫn kéo đi cùng. Cô nhìn anh bỏ hai vali vài cốp sau, nhíu mày thắc mắc: - Sao anh không về đi! Lên taxi với em làm gì? Đăng Thành không buồn trả lời cô, cúi người nhìn bác tài xế. - Anh chở cô ấy về nhà an toàn, theo địa chỉ cô ấy yêu cầu. - Hai vali đó toàn bộ là của em, những thứ đó em đã sử dụng thì giờ nó thuộc về em. Nếu em không thích có thể ghé bãi rác mà quăng đi. Chúc ngủ ngon! Nói xong, anh lên xe của mình mà không đợi cô ấy nói lời chào tạm biệt. Anh vừa lên xe thì trợ lý đã vọt xe đi mất hút, cô chỉ ngồi nhìn chiếc xe anh chơ vơ. Cô nhìn thái độ của an

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD