Chương 25: Không ăn cũng phiền

3248 Words

- Tôi sẽ dành cả ngày cho em, trước khi về lại thành phố, kết thúc chuyến đi. Sau khi trải qua một buổi sáng dịu dàng quấn lấy nhau, Đăng Thành ôm cô ấy vào lòng, nói khẽ mắt nhắm hôn lên trán cô. - Tôi không muốn rời khỏi chiếc giường chút nào. - Chúng ta cứ nằm bên nhau cả ngày. - Băng Nghi vuốt má người đàn ông sinh ra không còn chuẩn mực nào để so đo, khẽ cười trêu. - Chắc là... anh sẽ nhập viện, còn em sẽ nổi danh giết người không cần dao súng. Anh cười phì khi cô gái này lại biết trêu mình, đứng lên bế cô ấy vào phòng tắm. - Đi thôi em! - Anh nắm tay cô ấy đi khỏi biệt thự sau khi cả hai đã thay đổi trang phục sang trọng. Cano chở họ ra khu vực du thuyền đang neo đậu. Ở đây có khoảng gần mười chiếc, lớn nhỏ khác nhau. Cuối cùng, họ đặt chân lên chiếc lớn nhất, màu trắng sa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD