Chương 10: Cưỡng hôn

1837 Words
- Lần đầu tiên cô được đi biển sao? Câu hỏi khó nghe đó phá hỏng tâm trạng, cô liền xoay mặt nhìn anh ta, nói mấy lời châm chích. - Phó Tổng dùng điểm tâm phải chạy ra tận đây. Anh thật biết tận dụng đồng tiền chân chính của người khác. Đăng Thành ngồi ngắm chán rồi, phải kiếm chuyện để nói: - Tiền chân chính của cô là do tôi phát cho còn gì? Lại một lời khiêu khích khó nghe từ anh ta. Con người Phó Tổng này khó lường thật, lúc thì có vẻ nghiêm túc, lúc thì luôn kiếm chuyện với người khác. - Phó Tổng, tiền đó anh không phát cho tôi, là do kế toán chuyển khoản sau khi tôi bỏ sức lao động. Tiền đó đâu phải anh ban phát mà là mua sức lao động của tôi. - Băng Nghi nhíu hàng chân mày dày cong cong cắt tỉa gọn gàng, đôi co lại. Đăng Thành cười gác hai cánh tay lên ghế rộng, nói: - Em có cái miệng được lắm, để xem còn trả treo được bao lâu. Mỗi lần nói chuyện, anh gọi cô tùy thích, không bao giờ chừng mực, lúc "cô", lúc "em", có lúc là "cô nhân viên". Băng Nghi không thể hiểu được những người giàu nghĩ gì khi bước ra kinh doanh, nhưng vẫn phải nói: - Tôi chỉ nói sự thật. Xin Phó Tổng hiểu ra vấn đề này rạch ròi. Tôi nghĩ trường bên Mỹ cũng có dạy về quản trị nhân sự và tiền lương chứ? - Có, nhưng không dạy quản trị cô nhân viên dưới cấp to gan lớn tiếng với sếp, nhanh miệng như em. Đăng Thành nghiêng đầu nhẹ qua một bên, nhúng vai như kiểu đang muốn nhổ cái “đinh” cho bằng được. Người phục vụ đem hai đĩa beefsteak, một dĩa vừa đặt trước anh ta. Cô liền chỉ về phía Đăng Thành, nói với người phục vụ: - Cả hai dĩa đều là của Phó Tổng ạ. Trên bàn, được bày trí cầu kì với một hàng ly cao thấp, một bình hoa hồng trắng nhỏ. Đăng Thành nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy rất nổi bật trong mọi khung cảnh. Mấy cái ly trắng cao như những vật pha lê để trang trí cho cô ấy. Người phục vụ nhìn Đăng Thành, chờ lệnh sếp đang ngồi yên bất động nhìn cô gái. - Của cô ấy một phần! - Anh hạ giọng ra lệnh. Đương nhiên, người phục vụ làm theo anh, cúi mời: - Chúc Phó Tổng và quý cô ngon miệng! Quý cô cái gì? Một cô nhân viên đang bị sếp bắt nạt đến thảm thương thì có. Băng Nghi vẫn ngồi im nghĩ ngợi, không động đậy, anh lại khiêu khích: - Cô nên dùng bữa sáng này cho công bằng. - Đăng Thành chợt hạ giọng nói châm chọc như đang dỗ dành người yêu. - Hay em muốn anh cắt thịt cho em? Vừa nghe câu đó, cô vội cầm dao nĩa trước mặt lên, nói: -Tôi có tay thưa Phó Tổng! Ông sếp này có vấn đề thiệt, tự nhiên "anh - em" ngọt ngào, nghe không quen tai chút nào. Băng Nghi cắt từng miếng thịt nhỏ ra, không muốn trôi lớp son. Chợt cô nhớ Khánh Hoàng đã từng ngồi cắt từng miếng thịt, trong không gian ồn ào không có chút cầu kì như nơi này. Cô vừa nếm miếng đầu tiên đã cảm nhận vị ngon đến từ mùi thịt thơm ngát, có vài sợi lá chanh mỏng tăng hương thơm, gia vị đều được hòa quyện với nhau đến tuyệt vời. Sao cô lại không thoải mái ăn một bữa thịnh soạn? Cô đang ngồi nơi đây không gian sang trọng, đẹp đẽ, mọi thứ hoàn hảo. Sao phải nuốt từng miếng khó khăn? Dù muốn hay không muốn ăn, cô cũng phải trả tiêng, phải nếm hết vị ngon từ nó. Đăng Thành và cô hoàn toàn im lặng trong lúc ăn. Đến khi xong bữa an, họ uống từng ngụm cà phê ngọt ngào. Băng Nghi chẳng quan tâm người đối diện đang nghĩ gì? Chỉ biết sắp phải tốn một số tiền kha khá. Khi đã xong bữa ăn yên tĩnh từ hai phía, cô rút thẻ trong túi xách ra, gọi người phục vụ. - Xin phép cho tôi thanh toán! Anh giơ tay lên, ra hiệu cô ngừng lại, không thích thú gì cho lắm và nói: - Người như tôi không sử dụng thứ gì từ em thì tốt hơn. - Lúc nãy đã nói sẽ mời sếp chuộc lỗi, giờ anh nói vậy làm tôi thấy mình mắc nợ. Anh vui lòng cho tôi thanh toán. - Băng Nghi cảm thấy phiền khi ông sếp "bẻ lái". Anh chồm người qua bàn ăn, chóng tay lên bàn, kề sát mặt cô nói nhỏ: - Tôi muốn cô mang nợ tôi suốt đời. Bốn mắt nhìn nhau không rời, Đăng Thành cảm giác vừa táo bạo vừa tò mò cũng có phần khó chịu. - Về thôi! Cô hoàn thành công việc tôi giao sáng nay rồi! - Đăng Thành đứng lên hẳn, nhanh chóng bước ra khỏi khu nhà hàng. Hành động anh ta lạ thật, rõ ràng ức hiếp, nhưng rồi lại muốn người khác phải mang nợ. Rõ ràng, đây là cách anh ta kiếm cớ để gây chuyện, nổi nóng vô lý thêm lần nữa. Băng Nghi đi theo anh ta, vừa suy nghĩ về những hành động kì lạ đó là ý gì. Cô lên xe với sự bực tức không kém. Người đàn ông phiền phức này, tôi phải nói thẳng với anh ta mới chịu hiểu sao? Cô khoanh tay ngồi trên xe chờ đợi anh ta khép cánh đại bàng, lườm anh ta một cái, rồi nói: - Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh ta lên xe, cầm vô lăng mà không dịch chuyển, nhìn đôi môi cô ấy cứ di chuyển liên tục, hút hết mọi lý trí. - Phó Tổng, tôi muốn nói anh điều này, mong anh hiểu cho. - Cứ tự nhiên! - Tôi không khiêu khích anh, tôi đã có người yêu… Chúng tôi chuẩn bị kết hôn, tôi không có ý tìm hiểu thêm ai, đừng đem tôi ra trêu đùa được không? Không ngờ, Băng Nghi đã nhận ra trò đùa của anh nhanh chóng. Đăng Thành nhìn cô trân trân, vẻ ngoài ẩn chứa một sự đe dọa thấy rõ khi đưa sát mặt mình tới cô nói trầm giọng từ từ: - Chưa kết hôn... cô vẫn là độc thân. Sao cô khẳng định sớm vậy, cuộc đời này... không có gì là không thể. Anh ta chỉ đang muốn thể hiện mình trước cô, chỉ muốn gây khó dễ để gần gũi và đem hi vọng về một tình yêu lọ lem. Băng Nghi căng môi nói thật về mối quan hệ yêu dương của mình, dẫu biết đây là chuyện riêng tư. - Tôi đã là người của anh ấy, chúng ta đã sống với nhau sâu đậm. Tôi không xứng đáng với người như anh, được chưa? - Cô nói rồi ngừng lại nhìn anh, đành phải hạ mình nài nỉ. - Anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn là đùa giỡn với tôi, mong anh tránh xa tôi ra! Trên đời này làm gì có chuyện đó, những cô gái muốn làm lọ lem một là phải đẹp, hai là phải có gia thế, ba là phải có tài năng vượt trội. Cả ba thứ đó, Băng Nghi đều không có. Hà cớ gì phải mộng mơ, thực tế mà sống vẫn tốt hơn trăm lần nằm mơ rồi vỡ mộng. - Giờ này mà cô vẫn dùng trinh tiết để so đo trong tình yêu? Cô thật cổ hủ! Tôi không cần người xứng đáng, cũng không quan tâm quá khứ. Tôi chỉ sống cho hiện tại! - Đăng Thành một tay giữ tay lái, một tay tháo chiếc ca ra vát thấp xuống vì cảm thấy ngạt nơi cổ họng khi cô ấy nói đã "lên giường" với người yêu. Không thể hiểu nổi Băng Nghi thuộc loại con gái gì? Sao lại tự nhận mình có người yêu? Sao không hề che giấu bản thân và quá khứ? - Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tôi sống đơn giản, không muốn đem phức tạp đến cho cuộc đời mình. Chỉ cần làm hết một năm tôi sẽ thôi việc, không làm chướng mắt anh nữa. Thật sự, chúng ta không có tương lai… nói ra điều này thật sự xấu hổ. Phó Tổng, tương lai anh là tuyệt đối, còn tôi chỉ là… Băng Nghi ngừng lại, thân phận nào nói ra cũng thấy không xứng để đặt cạnh tên anh ta. Dù biết là đùa giỡn. - Em biết trước tương lai của tôi sao? Anh ta nghiến hàm nói, tiến đến cưỡng hôn cô. Càng chống cự đẩy mạnh, anh ta càng giữ hai tay cô siết chặt đau buốt cổ tay. Băng Nghi căng mắt, khi môi mình đang bị hắn xâm chiếm trong làn môi đang chọc xoáy. Gớm ghiếc! Điên khùng! Cô cắn môi anh ta thật mạnh đến khi máu tung toé chảy xuống. Mặn và tanh! - Buông... ra...! - Giọng cô ứ trong cổ họng Anh ta buông ra, môi chảy đầy máu. Cô vội lấy khăn lau môi mình trước, nhìn qua anh tức giận mắng: - Anh đúng là người không ra gì! Dù máu chảy đầy khoang miệng, anh ta vẫn ngồi im, thẩn thờ, thở mạnh, bộ vest xám có một vệt máu rơi xuống. Băng Nghi vội lấy khăn giấy đưa lại gần môi anh ta, run run tay vì sợ hãi. Mẹ kiếp! Mình đang làm có trò khốn kiếp mất mặt này là sao? Nào ngờ, Đăng Thành hất tay mạnh đẩy cô ra vì không hiểu sao bản thân đang làm trò xấu hổ. Băng Nghi mất đà bật người đập đầu vào phía trước. A Cô rên lên một tiếng rồi ôm đầu nhăn mặt, choáng váng. Đăng Thành bừng tỉnh, vội giữ lấy vai cô hỏi: - Băng Nghi em có sao không? - Chúng ta chỉ mới gặp nhau mà đã gây tổn thương cho nhau. Tôi nghĩ anh cũng đã thấy kết quả. Anh lái xe đi, rồi chúng ta đi về, xem như chưa từng có chuyện gì. Không ai làm phiền ai! Băng Nghi cong môi nói ra mấy lời khó chịu, chấp nhận mình bị đuổi việc. Đăng Thành bình tĩnh lại, lái xe, đưa cả hai về trong sự im lặng đến tê buốt lòng. Sự căm ghét của một cô gái dành cho một người đàn ông đã không giữ lòng tự trọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD