Chương 9: Tôi không đọc tiểu thuyết

1604 Words
Đăng Thành lái xe từ từ đi khỏi trung tâm, rồi bất chợt chạy nhanh lên đường cao tốc, lái xe càng lúc càng nhanh hơn, rồi chạy về phía đường về bãi biển Vung Tinh. Không biết anh ta sẽ đưa mình đi đâu? Băng Nghi chỉ liếc mắt qua nhìn bên phải, nhưng cồn cát trắng bắt đầu xuất hiện với những hàng dương xanh ngắt hai bên ven đường. Cả hai im lặng khoảng hơn một giờ lái xe, anh chở cô đến một khu resort đẹp và sang trọng với những ngôi biệt thự rời rạc trong một khuôn viên được bao bọc bởi hàng dừa xanh. Khi họ vừa tới, anh vừa dừng xe, bước xuống xe đã có người chạy ra đón chào nồng nhiệt: - Chào Phó Tổng! Xin chào mừng anh đến thăm resort, mọi thứ đã được chuẩn bị. Băng Nghi đã đoán trúng resort này là của tập đoàn Ngô Thành Liêm, nên ngồi yên không dám nhúc nhích, cứ nhìn ra ngoài xe thấy người đến chào anh ta ngày càng đông hơn. Thật là anh ta muốn làm nổi, kéo mình tới tận đây ăn bữa sáng, nhìn thôi là biết sẽ chi rất nhiều cho bữa sáng đắt giá. Băng Nghi cứ ngồi lì trên xe không dám bước xuống. - Được rồi! Mọi người cứ làm việc tiếp đi, tôi có việc một chút, mọi người lui đi. Đăng Thành nói rồi bước qua bên cửa ghế phụ, đặt một cánh tay lên cửa xe đang nâng cao, cúi người nhìn vào trong, hỏi: - Sao cô còn ngồi lì ở đó, hay thích chiếc xe này rồi? Không muốn rời khỏi cái ghê êm ái kia. - Tôi biết rồi thưa Phó Tổng. Nghe câu đó, Băng Nghi nổi lòng tự ái, bước chân xuống đi theo sau anh ta. Cô ngồi yên như vậy vì sợ người ở đây. Ai cũng biết anh ta là Phó Tổng, rồi họ sẽ truyền tai nhau, mấy tin đồn tình ái giống như thời gian gần đây. Nói thật, Băng Nghi cũng có nghe các nhân viên buôn chuyện với nhau về Phó Tổng đẹp trai và sành sỏi ăn chơi. Nhưng trước giờ, những thông tin đó Băng Nghi không bao giờ lưu vào bộ não mình. Giờ cô lại lo mình sẽ là nhân vật chính cho những cuộc bàn tán Thật là vô lý hết sức! Tối qua, các bạn nhân viên còn lên nhóm chat kể anh ta bao cả vũ trường, còn tặng tiền cho nhân viên tham gia họp mặt. Đúng là tên sếp “hại não”, ăn chơi cũng được thưởng. Trong khi, cô không tham gia đã không được tiền thưởng mà sáng ra, còn phải mời anh ta ăn một bữa đắt đỏ nữa chứ. Vừa suy nghĩ vừa bước theo sau, bỗng anh ta đột ngột đứng lại. Ui.. Cô chạm phải lưng anh ta vì không chú ý nên bước chân hơi lố một chút. Bỗng dưng, cô cảm nhận được lưng anh cao to và đầy đặn chuẩn đến từng đang sát trước mặt mình. Đăng Thành cười khi cố tình đứng lại đột ngột để cô ấy chạm vào mình. Đăng Thành chợt xoay người lại nhìn cô gái đang chau mày, thở hắt. Cũng may, Băng Nghi kịp thời lấy lại tinh thần, dù cảm giác không thở được nếu đến gần anh hơn. - Cô sao vậy? Đăng Thành bối rối bước tới khi hơi thở cô ấy mỗi lúc càng gấp gáp và nặng nề. Nét mặt Băng Nghi nhăn lại, cắn môi dưới, một tay đẩy về phía trước tạo khoảng cách, một tay giữ lấy ngực. - Em sao vậy? Anh hỏi lần nữa, giơ tay ra tính đỡ lấy, nhưng cô lắc đầu nói: - Anh lùi xa tôi một chút! Tôi sẽ ổn nhanh hơn. Đăng Thành liền bước lùi lại ba bước, mắt nhìn cô ấy không rời, khá lo lắng. Quái lạ, sao mình lại cảm thấy anh ta có gì đó đáng sợ, bóng lưng anh ta thôi lại khiến mình nghẹt thở? Băng Nghi chợt rùng mình, cả người sởn da gà, mắt tránh nhìn anh ta. Chẳng lẽ em hồi hộp khi đi bên cạnh một sếp lớn sao? Đăng Thành đứng quan sát thái độ cô hoàn toàn không phải lo lắng và là nặng nhọc khó chịu. Đến khi anh lùi xa thêm hai bước, cô ấy bắt đầu giãn cơ mặt hơn, hơi thở dịu lại một chút. - Tôi gọi bác sĩ cho em. Đăng Thành đưa điện thoại lên, nhưng cô lắc đầu nói: - Tôi ổn hơn rồi, anh không cần lo lắng vậy đâu. Khoảng một vài phút trôi qua, cô thấy ổn hơn, đứng thẳng người, nói: - Tôi ổn thật mà, chắc là gió biển thổi mạnh khiến cơ thể chịu chút áp lực vì thay đổi thời tiết. - Nếu vậy thì em mặc thêm áo này. Đăng Thành vừa nói vừa cởi áo khoác, nhưng cô lại lắc tay nhẹ từ chối: - Anh đừng làm vậy Phó Tổng, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta. - Vậy em đi từ từ theo tôi. Anh gật đầu, bước đi chậm phía trước vào khu nhà hàng, người phục vụ lịch sự đưa menu. - Dạ mời Phó Tổng và Quý cô ạ! Nhìn bảng giá, Băng Nghi muốn ngất ngây, hai mắt tròn xoe rồi cụp xuống rầu rĩ khi nghĩ cái thẻ sẽ đi hết một nửa. Trời ơi! Sao mà nó đắt đến vậy? Gấp trăm lần ở ngoài. Một ly cà phê mà mấy trăm ngàn. Hèn chi họ giàu là đúng rồi! Băng Nghi nhìn mấy con số cứ nhảy lên loạn xạ, đầu óc nghĩ ngợi chứ có quan tâm trong đó có gì. - Em muốn ăn gì? Cô vẫn cố giữ bình tĩnh và ngẩng cao mặt lên một chút thể hiện phong thái một người mời có tư cách, gọi món rẻ nhất: - Vui lòng cho tôi một Latte. Đôi mắt cô ấy hiện lên khi menu che phần dưới nửa gương mặt, Đăng Thành tuy cầm menu những vẫn thoáng nhìn cô ta đang nhìn vào dãy số bảng giá, anh cười trong lòng, rồi gọi: - Hai phần beefsteak nhập từ Mỹ, một cà phê Americano. Cách gọi món theo đúng kiểu khoe khoang rằng anh ta từng sống ở nước ngoài. Mấy từ tiếng anh được phát nhanh và nhấn giọng khá bắt tai. Băng Nghi chẳng buồn quan tâm đến người đang cố tìm cách xài tiền của mình. Chóng tay lên chiếc cằm nhọn nhìn ra biển thở nhẹ một lời muốn mà không nói được. Anh thật ham ăn! Một phần thôi tôi đã không có đủ tiền trả, anh nỡ lòng nào kêu hai phần bò đắt tiền nhất ở đây. Hài buồn rầu có làm được gì khi bạn bị sếp đì. - Cô không thích ăn gì sao chỉ gọi cà phê. - Không, tôi chỉ thích uống cà phê vào buổi sáng. Đăng Thành cười với lời nói dối không khó để nhận ra kia. - Cô nên ăn sáng, đừng bỏ bữa, mới có năng lượng mà chạy việc cho tập đoàn tôi chứ. Anh nói thì dễ nghe lắm, tôi nào có được làm việc, chạy tới chạy lui, toàn bị nhốt kiểm kho! Băng Nghi càng chán nản hơn khi nghĩ tới công việc đang phiền đến chết. Mới đạt doanh thu có chút tiền thì bị ông sếp kiếm chuyện. - Tôi biết thưa Phó Tổng! Tôi sẽ ăn đủ bữa khi tôi được ra cửa hàng chính làm nhân viên, chứ làm trong kho ngồi yên không hao calo, ăn nhiều làm gì. Băng Nghi buột miệng nói, lấy tay che lại. Chết rồi, miệng lại bắt đầu than thở về công việc, ông sếp nhỏ nhen mà đánh giá nữa có khi lại mất việc như chơi! Đăng Thành nhìn cô nhân viên đang cúi mặt, trầm lặng như lúc ban đầu. Chắc là cô ấy lại muốn thể hiện vẻ chững chạc vốn có. - Vậy cô thích làm vị trí nào nhất trong tập đoàn này? - Tôi không dám mơ ước cao, chỉ cần là một nhân viên hàng tháng có thu nhập ổn định là được. - Có một vị trí đang tuyển. Cô làm không? Vị trí gì thưa Phó Tổng? Thôi đừng có đem vợ, phu nhân hay người tình ra giùm. Tôi đây lười đọc truyện tiểu thuyết lãng mạn lắm. Băng Nghi tự nghĩ ngợi rồi trả lời: - Không, tôi chỉ cần ở đúng vị trí của mình là được. Băng Nghi ơi là Băng Nghi, sao cô ngốc vậy? Tôi đang hỏi cô có muốn làm vị trí trợ lý cho tôi không? Đăng Thành tự cười bản thân khi nghĩ cô gái này không hề có tham vọng hay có mà che giấu? Cô im lặng quay ra phía biển thật xanh, gió thổi những hàng liễu nghiêng ngả, mỉm cười trước thiên nhiên dễ chịu biết bao. Trừ cái người đối diện, không dễ chịu một chút nào! Đăng Thành không rời mắt nhìn nửa gương mặt với chiếc mũi cao, làn da ngăm, ánh mắt xa xăm, một tay chống lên cằm. Sự tĩnh lặng của cô ấy hoàn toàn trái ngược với bầu không khí đầy nắng gió và tiếng sóng biển ngoài kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD