Về căn bản, tuy mang năng lực của một chòm sao, cơ thể vẫn là con người. Chỉ cần đâm một nhát chí mạng, cơ thể ấy không có thời gian hồi phục sẽ giết được ngay. Nó cũng không nhớ nổi, làm cách nài mình thoát khỏi vực được, chỉ nhớ ánh sáng biển phát ra từ đầu ngón tay nó bỗng hoá thành các sợi mỏng dính như sợi nấm, chui vào viên bi Ô Nha. "Hình như trên đó có người." Trương Vũ thở dốc, cái đuôi sau lưng cắm lên vách đá, cố leo lên. Thiên Yết cũng nheo mắt, hai ngày qua, linh lực tiêu hao không ít, thị giác cũng giảm đi. "Cứ lên đã." Trương Vũ gật đầu. Năm đó hắn ở dưới vực 4 ngày, khi thoát được thì Châu Tinh Vân đã đi mất hút. Đuôi sắt vẫn cắm trên vách đá một cách vững vàng, nhờ khả năng của Ô Nha, nó không bị ngất khi trèo lên. Phập. Đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ thấy mặt đất làm từ

