Chương 15 : Khám phá 1

2041 Words
"Một nhóm có 9 người. 7 người bình thương và 2 kẻ được chòm sao bảo hộ. Cả hai chòm sao đều không thuộc hoàng đạo. Hầu hết bọn họ đều là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà thám hiểm. Tuy không quá khó để đối phó song thời cơ chưa tới, nếu để bên Phản Loạn biết sự tồn tại của quân ta, chúng sẽ không để yên thế đâu." Francis khá nghiêm khắc, là một trong số những người lớn tuổi nhất trong làng. Ông ta không hay cười, cách nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc. "7 người bình thường bắt làm tù nhân, 2 kẻ được chòm sao bảo hộ mới là những kẻ cần xử lý. Nếu là người của quân Tinh Tú, ta có thể thương lượng. Nhưng đã mang chòm sao mà thuộc quân Phản Loạn, họ rất cực đoan." "Chết 2 người, quân Phản Loạn chắc chắn sẽ để ý đến ta." "Chỉ cần khai quân họ đã phạm phải địa phận nghiên cứu của quân Tinh Tú, các chòm sao ở nhà máy đã ra tay là được." Ivan thoáng nhăn mặt, hỏi anh trai mình. "Liệu có được không?" "Tôi sẽ có cách nói chuyện với trụ sở." Francis đảo mắt quanh căn phòng, trong lòng như đã có suy tính từ trước. Trong phòng ăn có ước chừng 300-400 người. Hầu hết những người trong nhóm của quân Phản Loạn đều là nhà nghiên cứu, không quá khó để đối phó, hai chòm sao kia cũng không trong hoàng đạo, quả thực không cần quá lo lắng. "Một tuần nữa quân Phản Loạn sẽ tới núi, tôi cần một nhóm phục kích sẵn tại đó." "Nhóm em có thể làm điều đó." Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Helen, chị quen rồi, chẳng cảm thấy ngại ngùng cũng chẳng áp lực, tỉnh bơ đáp: "Vâng." Francis đã lường trước được điều này. Helen có thể xử lí 7 người còn lại nhưng 2 kẻ được chòm sao bảo hộ vẫn cần sự phối hợp. Helen, Trương Vũ, Logan và Eve là một tiểu đội trong nhánh, thực hiện hầu hết các kế hoạch tại Nam Cực trước khi đóng chiếm nhà máy. "Robin, cậu có ý kiến gì không." Trương Vũ lắc đầu. "Không có." "Logan?" "Không có." "Eve?" "Không thưa ngài." Có 2 kẻ, chàng trai bị bạch tạng đứng bên phải được chòm sao Nam Miện bảo hộ, cậu chàng tóc hạt dẻ đứng bên trải được chòm sao Bắc Miện bảo hộ, được đào tạo phối hợp vô cùng ăn ý. Quân Phản Loạn khó thâm nhập, hầu hết nghĩa quân đều là người được chòm sao bảo hộ, có người thường trong đó cũng chỉ là do bắt buộc, hầu hết đều khó tận tâm. Nhưng cách họ huấn luyện lại tốt hơn hẳn quân Tinh Tú. Châu Tinh Vân lật lật tài liệu một gián điệp trong quân Phản Loạn thu được. Hai người họ từng có một trận đánh thắng ở Mexico, hoà ở Thổ Nhĩ Kì, thật sự không hề đơn giản. Trong lòng anh thoáng lo lắng. "Em có chắc mình sẽ thắng không?" "Bây giờ em đang là người được bảo hộ mạnh nhất." Trương Vũ đắc ý đáp: "Tuy nhiên, nếu không tách Nam Miện với Bắc Miện ra sẽ khá khó khăn." Chưa phải tất cả mọi người trong làng đều tin anh, hiện tại, Châu Tinh Vân vẫn bị giam lỏng trong trạm. Với những người đã sống ở đây lâu năm mà nói, làng có tất cả những gì họ cần. Một nơi làm việc tuyệt vời, một ngày ba bữa miễn phí, khí hậu trong lành, không gian thoáng đãng. Trông như một trường đại học thay vì căn cứ quân sự. Trong khoảng thời gian một tuần ấy, những ngày trôi qua cũng không khác bình thường là bao. Trương Vũ nhốt mình trong phòng nghiên cứu về công dụng từ linh lực mà các chòm sao đã chuyển hoá, giúp Trương Vi kiểm soát năng lực. Chỉ khác ở chỗ, cứ mỗi buổi sáng, Eve, Logan và Helen sẽ tập phối hợp với nhau một lúc. .......... Nam Cực vào mùa đông không có ban đêm. Từ buổi sớm mai tới khi chiều tà, chân trời vẫn chỉ là một màu trắng trong veo. Tờ mờ sáng, có một nhóm người xuất hiện. Từ xa có thể thấy, hình ảnh chiếc máy bay từ từ cất cánh khỏi nơi tận cùng trái đất, thả lại đoàn người cô liêu giữa cánh đồng trắng. Mà ở trước đoàn người, có hai chàng trai cao xấp xỉ nhau đang đứng. Một người tóc trắng xoá tựa tuyết đông, một người tóc nâu như hạt dẻ. Theo sau họ, một đoàn người mặc đồ bảo hộ cam, lưng đeo ba lô đi theo sau. Hiện tại không có bão tuyết, máy bay có thể hạ cánh dễ dàng và mùa hè tại Nam Cực cũng thật đẹp. Tầm nhìn không bị hạn chế, chẳng mấy chốc, đoàn người đã tìm đến ngọn núi. Nơi này vốn dĩ là căn cứ cũ của quân Phản Loạn, dùng cho nghiên cứu khoa học, phục kích, cơ sở rèn luyện và tra tấn tù binh, họ có được toạ độ chính xác cũng là đương nhiên. Tất nhiên, không phải chúng chưa từng nghe đến con quái vật đen lòm ở Nam Cực. Vốn quân Phản Loạn định mặc xác căn cứ cũ song lại nghe tin quân Tinh Tú có một nhà máy khai thác dầu mỏ tại Nam Cực, trong lòng không khỏi ngờ vực. Vậy nên mới có ngày hôm nay. "Đến tận đây rồi còn trùm mũ cái gì." "Anh không hiểu đâu." Chàng trai tóc trắng trầm giọng đáp. Người mắc chứng bạch tạng rất dễ bị ung thư da, sợ ánh sáng. Tên tóc nâu hừ lạnh, dẫn theo đoàn người vào trong hang. Gã có sẵn địa điểm chính xác, quả nhiên chỉ cần mày mò một lúc đã thấy cửa hầm. Nằm tách biệt với sa mạc trắng xóa, bên trong lại là một mảnh tối đen. "Ruỳnh!" Đám người bên dưới bỗng xôn xao, gã tóc nâu đanh mặt, cao giọng quát: "Trật tự! Chỉ là cửa sập thôi." 9 người bọn họ mỗi người cầm một cái đèn pin, tách một tiếng, ánh sáng đã chiếu rọi căn phòng. Gã tóc nâu đảo mắt chung quanh một hồi, thoáng nhíu mày. "Tất cả cởi đồ bảo hộ ra." Đám người phía sau nhanh nhẹn làm theo, chẳng buồn hỏi một câu. Xoẹt. Chàng trai bên cạnh cởi mũ áo ra, lộ ra mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt hồng, hai hàng mi trắng cong cong. "Có chuyện gì vậy." Thị lực của người mắc chứng bạch tạng không tốt, hay bị rối loạn thị giác, không nhìn rõ được bằng người đồng đội bên cạnh. Xoẹt. Gã tóc nâu lắc lắc đâu, trong lòng ẩn ẩn dự cảm xấu. Xoẹt. "Anh đã thấy gì? Thứ đó sao?" "Không phải." Xoẹt. Chàng trai tóc nâu ngoảnh sang nhìn người bên cạnh, một tay chiếu đèn pin về phía trước. "Cậu không thấy nơi này hơi sạch sẽ quá mức sao?" Quả nhiên gã vừa dứt lời, cậu chàng tóc trắng bỗng cảnh giác. sàn nhà ít bụi cũng có thể là do thứ gì đó đã đi qua đây mà theo mô tả, con quái vật đen lòm co được dãn được, biến to biến nhỏ tùy ý. Chỉ có điều lúc nào bộ dạng cũng vô cùng ghê tởm. Chàng trai tóc trắng xoay người gọi: "Này mấy ng-" Sau lưng họ không một bóng người. Hai người họ lập tức áp lưng vào nhau, căng mắt trông tứ phía. Dưới hầm vẫn không thấy ai. Sao có thể cướp người không một tiếng động như vậy được? Trương Vũ đã đoán đúng, đám người này không phải nhà thám hiểm thông thường, hơn phân nửa số đó là bộ đội được huấn luyện đặc biệt của quân Phản Loạn. Khi thấy nguy hiểm, tên thủ lĩnh đã bảo họ cởi đồ bảo hộ ra tránh cồng kềnh. Lợi dụng lúc thiếu cảnh giác chụp thuốc mê rồi lôi đi là xong. Kéttt. Kéttt. Có tiếng động! "Có nên không." Chàng trai tóc trắng hỏi. "Nhiệm vụ là mang đầu con quái vật về." Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, tiến gần tới chỗ phát ra tiếng động. Tiếng động dẫn tới góc phòng mà ở dưới chân, có thứ gì đó đang cào lên trần nhà, phát ra tiếng ken két khó chịu. Gã tóc nâu biết phía dưới còn một cái hầm nữa rộng hơn thế, trong sơ đồ thi công cũ cũng có ghi. "Khoan đã." Cậu chàng tóc trắng bỗng kéo tay người bên cạnh, sắc mặt thoáng nghiêm trọng. "Nếu là bẫy thì sao? Một con quái vât có não dàn xếp bắt từng người một, cố tình dẫn chúng ta xuống đây." Hơn 11 năm qua, chẳng lẽ quân Tinh Tú chưa từng đoái hoài đến nơi này? Hơn nữa, nhà máy của chúng nằm cách đây không xa, do 3 chòm sao cai quản, ai biết thứ gì đang chờ đón họ phía trước. "Không quan trọng, miễn là mang đầu được thứ đang ẩn náu trong này về, những thứ khác đều không quan trọng." "Vậy tôi ở hầm này, anh xuống dưới được không?" Hầm 2 rộng hơn hầm 1, mắt cậu vốn không tốt, không nhìn rõ bức tường phía trước thì khó mà xác định vị trí, huống chi trong tài liệu còn ghi, hầm 2 bị thủng một chỗ, thông thẳng xuống lòng Nam Cực. Gã tóc nâu không lằng nhằng, lập tức gật đầu. Hắn vươn tay mở cửa, xoay người đi xuống. Tiếng bàn chân va chạm với sàn kim loại keng một hồi dài. Gã vươn tay móc từ trên cổ mình một cái hộp hình chữ nhật. Vừa đụng vào, chiếc hộp sắt bỗng dài ra, hóa thành một thanh giáo mà trên đó khắc một chữ "Corona Australis". Cũng giống như thanh chủy thủ của Châu Tinh Vân có biểu tượng cung Ma Kết, trên chiếc đuôi từ kim loại của Trương Vũ có biểu tượng của Thiên Yết, hai người họ cũng có thứ tương tự. Kéttt. Kéttt. Những người được chòm sao bảo hộ, nếu không mắc các bệnh bẩm sinh thì đại đa số đều có các giác quan vô cùng vượt trội. Gã đứng im bất động, lặng lẽ tắt đèn pin. Nó khiến gã không hình dung được có cái gì trước mắt dẫu cho đôi mắt có siêu phàm tới đâu, đồng thời cũng khiến gã dễ dàng lẩn trốn. Kéttt. Kéttt. Tiếng động bắt đầu di chuyển. Từ trần nhà xuống mặt đất. Di chuyển từ từ sang bên phải. Âm vang chói tai liên tục kêu. Sang chút nữa. Sang chút nữa. Gã nhanh như cắt xoay người bởi gã cảm nhận được, con quái vật đang đứng bên phải mình rồi. Két. Dừng rồi? Ban đầu gã tưởng con quái vật này là da bọc thép, xem ra không phải rồi. Nếu nó không phát ra tiếng động thì gay go rồi đây. Gã thầm nghĩ. Bốn bề là bóng tối, không thấy tường cũng chẳng thấy trần, không biết đường nào mà lần. Trái tim gã đập điên cuồng, trên chiến trường còn có thể nhìn rõ địch, ở đây thậm chí còn chẳng biết con quái vật này là cái gì mà có khả năng nghiền nát cả chòm sao. Gã không dám bật đèn. Người ta nói quân Phản Loạn ngông cuồng không sợ trời đất, xem ra không phải vậy. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Gã chau mày, dồn linh lực về đôi mắt. "Á!" "Nam Miện!" Tiếng chàng trai tóc trắng phát ra từ hầm 1, gã theo bản năng ngẩng đầu gọi tên người kia, sắc mặt bỗng tái mét. Trên trần nhà có một con bọ cạp khổng lồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD