Chương 14 : Truyền Thuyết Thiên Yết 5

2027 Words
Anh bật dậy, theo bản năng vươn tay lau mồ hôi thấm đầy trên trán. Không phải dầu nhớt. Thương Lăng thở ra một hơi, xoay người xuống giường mới phát hiện ga giường đã ướt một mảng. Cảm xúc của Thiên Yết đã phần nào ảnh hưởng đến anh. Đau khổ. Tuyệt vọng. Dữ dằn. Thờ ơ. Và cả nụ cười của người đàn ông nọ. Anh lột ga giường trắng nõn, gấp gọn nó sang một bên rồi thay cái mới. Xong xuôi mới khẽ thở phào. Thương Lăng  mặc quần áo ấm, bước đi trên hành lang. Lúc anh tới phòng ăn, Trương Vũ đã chờ sẵn ở đó. Bên cạnh hắn còn có một khay thức ăn còn nóng hổi. "Anh dậy rồi." Thiên Yết mỉm cười, khoé môi cong thành một đường. Anh hiểu vì sao anh thấy người đàn ông kia kì lạ rồi. Vì ông ta cười giống hệt Trương Vũ. Thương Lăng  kéo ghế ngồi cạnh hắn, cúi đầu ăn. "Sắc mặt anh không tốt lắm. Nói chuyện cả đêm ư?" Trương Vũ chống tay, đưa mắt nhìn anh. Trước đây, Robin cũng thường hỏi vậy, vẫn luôn tinh ý trong mọi chuyện. Dường như Trương Vũ không nghe được cuộc nói chuyện. Nếu hắn nghe được anh kí kết với Thiên Yết, hắn sẽ không ngồi yên thế này. "Cũng không hẳn." Thương Lăng lắc đầu. Trương Vũ im lặng, thật lâu sau mới nói: "Xem xong kí ức, anh không muốn nói gì sao?" Quả nhiên, Trương Vũ biết chuyện kí ức. Hai người họ đã sống với nhau hơn 12 năm, chắc chắn Thiên Yết đã cho hắn xem. "Không hẳn." "Vậy sao." Thương Lăng  im lặng, gắp một miếng thịt vào miệng rồi mới từ từ nói. "Thiên Yết có cảm xúc, điều đó rất rõ rệt, cũng có nghĩa, Thiên Yết không phải chòm sao duy nhất yêu thương con người. Ngoại trừ Bảo Bình và Thiên Yết ra, không chòm sao nào biết mình có khả năng hạ phàm vào đồ vật và cũng không ai bộc phát được năng lực mạnh đến nỗi nói chuyện được với chính chòm sao bảo hộ." Trương Vũ thoáng nhếch môi, dịu dàng nhìn anh. "Kẻ gây họa là con người. Ngạo mạn. Ngu dốt." Người ngoài sẽ không nghe thấy sự biến động trong thanh âm anh nhưng Trương Vũ đã sống cùng Thương Lăng  5 năm rồi, sao hắn có thể không nhận ra. "Chúng ta không đuổi các chòm sao về trời mà là cho những người xứng đáng được ở những nơi họ xứng đáng." "Ồ. Vậy anh phải làm gì?" "Sự diệt vong của nền văn minh Maya. Sự biến mất của thành Troy. Những câu chuyện về Atlantis. Các chòm sao có thể chống lại thảm họa thiên nhiên chết chóc huỷ diệt nhân loại, ngăn sự phun trào của Yellowstone*. Ngược lại, con người có môi trường hoà bình để phát triển, hai thư bổ trợ lẫn nhau. Người tài lên nắm quyền, bất kể đó là chòm sao hay con người." (*: Hõm chảo Yellowstone là một hõm chảo núi lửa và siêu núi lửa tại Vườn quốc gia Yellowstone ở miền Tây Hoa Kỳ, đôi khi được đề cập đến như là Siêu núi lửa Yellowstone. Hõm chảo và gần như toàn bộ vườn quốc gia nằm ở góc Tây Bắc của bang Wyoming. Hõm chảo có độ lớn khoảng 34 x 45 dặm) Trương Vũ cảm nhận được, Thiên Yết trong cơ thể hắn rất hài lòng với câu trả lời của Thương Lăng. Việc tách chòm sao và con người, sử dụng hồn của chòm sao ấy làm vũ khí chỉ là tạm thời. Khi cuộc chiến kết thúc, tất cả chòm sao sẽ được trả tự do về cơ thể mới. "Đó là lí do ông ấy hỏi lão ta có muốn sử dụng năng lực vào việc có ích hơn không." Thương Lăng bỗng khựng lại, mím môi nhìn hắn. "Em..." "Hửm?" "Robert Nikolai là cha nuôi của em và Trương Vi, phải không?" "Còn là doanh nhân, nhà hoạt động cách mạng, và là..." Trương Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi dài cong cong càng khiến nụ cười hắn thêm cuốn hút: "một tỉ phú." Tiếc thay, người đó đã mất 2 năm trước. Thương Lăng  nhìn hắn đầy phức tạp. "Em đã chọn phe, cũng không bị lợi dụng. Đi theo ai là do em lựa chọn." Trương Vũ hiểu anh muốn nói gì, nhe răng đáp. Hai má hắn hơi phồng lên, khi cười lộ ra núm đồng tiền. Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, Châu Tinh Vân bỗng đưa tay nhéo má hắn. "Anh cười." "Vậy sao." Thương Lăng  không nhận ra khoé môi mình vừa cong lên, rũ mi nhìn hắn. "Tạm thời sáng nay chúng ta chưa có nhiều việc. Anh có thể lựa chọn giúp Kang Jooin khi cô ấy đang cố gắng chụp một vệ tinh nhờ cánh tay robot hoặc giúp Eve đo độ dày của băng biển hoặc giúp Francis, ông ấy đang ở đài quan sát địa từ." Robot có nhiều trục, cô ấy gần như có khả năng di chuyển nó theo mọi hướng. Kết quả nghiên cứu tại Nam Cực có thể ảnh hưởng tới khả năng du hành vũ trụ của con người trong tương lai. "Còn em." "Em phải giúp Trương Vi kiểm soát sức mạnh và nâng cao thể lực. Chuyển hồn các chòm sao vào vũ khí." "Chính xác thì nghề nghiệp của em là gì." Khuôn mặt Trương Vũ lộ ra vẻ đắc ý. "Em là thợ lặn." Cái này nghe cũng khá đúng. Với năng lực của Thiên Yết, Trương Vũ có thể sống dưới biển cả đời chứ nói gì đến lặn. Thương Lăng  gật đầu, cuối cùng chọn đi tìm Eve. Con người ở mỗi nước cũng có nét đặc trưng khác nhau. Tỉ như khi anh nhìn thấy Kang Jooin đứng cạnh Eve, anh có thể nhận ra ngay ai là người gốc Nhật. Eve mang nét ôn hoà của người Phù Tang, mỗi lần nói chuyện đều từ tốn lịch sự, không mảy may tức giận nhiều. Thương Lăng  theo Eve xuống hầm. Trước mặt anh là một thiết bị đo điện từ, được sử dụng để đo độ dày của băng biển ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu.Bắc  Cực là một nơi tuyệt vời để nghiên cứu, mỗi một sự biến động nhỏ trên thế giới đều thể hiện vô cùng rõ rệt. Để tránh sự sai lệch khi đo, Eve không sử dụng các bệ kim loại khi kéo thiết bị mà sử dụng một con thuyền kayak bằng nhựa*. (*: Kayak là một chiếc thuyền tương đối nhỏ hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người, thiết kế chủ yếu để được tự đẩy bằng mái chèo tay. Kayak truyền thống có một boong với một hoặc nhiều buồng lái, mỗi chỗ ngồi có một tay chèo. Buồng lái được bao phủ bởi một nắp boong để ngăn sự xâm nhập của nước từ sóng hoặc tia nước, giúp cho những người chơi kayak lâu năm cảm thấy thoải mái khi thực hiện kĩ năng "cuộn kayak") "Tôi không ngờ anh là nhà vật lí băng biển." "Không phải đâu." Eve mỉm cười: "Những việc này khá đơn giản, tôi có thể giúp một số nhà khoa học trong làng trong khi họ đang sắp xếp tài liệu." Thú thực, số người trợ giúp trong làng còn nhiều gấp 3 lần số nhà khoa học, bọn họ đều là quân nhân. Những người hắn gặp thì trong số đó chỉ có Francis và Kang Jooin là nhà khoa học, Ivan, Logan, Helen, Eve đều là quân nhân, thậm chí là Francis. Thương Lăng  khởi động xe, buộc chiếc thuyền phía sau rồi kéo lê đi. Eve kể cho anh nghe một số công việc bọn họ có thể làm trong khoảng thời gian chuẩn bị đánh vào nhà máy của quân Tinh Tú tại Bắc  Cực. Xung quanh trạm có không ít hầm, cứ mỗi năm, các hầm ấy lại cao lên một mét. Mọi người xuống đó, theo dõi từ trường của trái đất, đo cường độ từ trường và theo dõi định hướng. Nếu từ trường biến mất hoặc yếu đi, ta sẽ phải hứng chịu các cơn bão mặt trời, gây mất điện diện rộng và sập internet toàn cầu. Một lí do lắp đặt các máy đo từ trường bên dưới hầm băng là do chúng nhạy cảm với cái lạnh và những rung động sâu bên trong lớp băng. Hơn nữa nơi đây tương đối ấm và quanh năm không có gió. Vào mùa hè, Bắc  Cực tan chảy và bề mặt co lại khoảng 80% trong vài tháng tới, vậy nên Eve phải làm việc thật nhanh. Giảm lượng băng trên biển cũng là một dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Xung quanh họ, các khối băng khổng lồ như bức tường thành ngắn cách họ với mặt biển. Nguyên nhân cũng chính là do sự chuyển giao thời tiết. Tảng băng ấy nhìn từ xa thì trắng muốt, mềm mịn, khi tiến gần lại lạnh buốt cả răng. Thương Lăng  đứng cạnh hắn lúc Eve lúi húi ghi số liệu thu được từ cỗ máy vào một quyển sổ. Anh mượn xe của hắn, loanh quanh bên các thềm băng. Mà đằng sau những khối băng khổng lồ ấy, một đàn chim cánh cụt hoàng đế đang di chuyển. Có con to con nhỏ, tính tổng lên tới 30.000 con. Chúng ở khắp mọi nơi. Thương Lăng  cúi người, chọc chọc cái bụng của một con chim cánh cụt đang trườn dưới trên mặt băng. "Nếu anh nghĩ số đó là nhiều thì sự thực là số lượng cá thể chim cánh cụt hoàng đế đang giảm đi nhanh chóng, khoảng 50 - 70% cho đến cuối thế kỷ này." Thương Lăng  ngẩng đầu nhìn Trương Vũ, phát hiện hắn cao hơn mình, thoáng ngậm ngùi. "Em xong việc rồi sao." "Tạm thời là vậy." Trương Vũ mỉm cười: "Trương Vi đang tiến triển rất tốt, nếu ngay từ khi mới bộc phát năng lực đã kiểm soát nó trơn tru thì đây sẽ là một điểm có lợi cho chúng ta." "Sao em biết anh ở đây." "Anh đi đâu em cũng tìm được anh." Thương Lăng  xấu hổ ho khan vài cái. Vỗ vỗ vai hắn. "Có chuyện gì sao?" "Cũng đúng là có đấy." Trương Vũ đáp bâng quơ: "Quân Phản Loạn vừa cử một nhóm tới căn cứ cũ, cũng chính là ngọn núi anh ít hồi đầu khi mới tới đây." Thương Lăng  nhíu mày. "Đi, chúng ta trở về làng." ————————— Lời tác giả: - Thành Troy được cho là một câu chuyện trong trí tưởng tượng của người xưa nhưng theo nghiên cứu mới đây lại khẳng định thành Troy thuộc Thổ Nhĩ Kì hiện tại là có thật. Các nhà khảo cổ học tìm được những mảnh thuyền và cọc sắt nằm rải rác dưới lớp đất cách thành Troy 4km. - Nền văn minh Maya đạt một trình độ cao về lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, toán học, thiên văn học nhưng lại biến mất đột ngột vào cuối thế kỉ thứ 9. Kết quả nghiên cứu của nhà địa lí-vật lí Robert Kovach lại cho chúng ta kết quả chính là một trận động đất kinh hoàng. - Nền văn minh Atlantis là một nền văn minh giả tưởng nhưng được đề cập đầu tiên bởi nhà triết học Plato hơn 2.300 năm trước. Ở đây  Thương Lăng muốn nói con người không cần năng lực siêu nhiên ấy để dựng nên tương lai tươi sáng nhưng sự diệt vong lại không thể tránh khỏi, đó là khi họ cần các chòm sao. Vậy nên mới cần sự cân bằng và tương trợ lẫn nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD