Chương 7 : Em là em trai anh mà cũng không phải

4065 Words
"Cô gái kia đã chỉ cho em. Sau đó, em giết con quái vật, cô gái ấy được siêu thoát, còn em có vũ khí đầu tiên của chính mình. Khoảng vài tuần sau thì mùa hè tới, có một người đàn ông tới Nam Cực đã cứu em." "Một người đàn ông?" Trương Vũ nhẹ giọng cắt ngang lời hắn. "Anh, anh ăn cháo đi đã, nguội mất rồi." Thương Lăng  liếc cái còng tay rồi lại đánh mắt lên nhìn hắn thật lâu. Hắn bật cười, giúp anh ngả lưng về phía sau, chậm rãi đáp: "Em xin lỗi. Em rất quý anh nhưng em không thể vì anh mà làm hại đồng đội." Ai biết nếu em thả anh ra ngay bây giờ, anh có liên lạc về trụ sở hay không? Trương Vũ nâng bát cháo, giúp anh húp một hơi. Có vị mặn nhưng cũng thật chua chát. "Em vẫn luôn nói chuyện với Thiên Yết. Ngay cả bây giờ, ông ấy vẫn biết em đang nói chuyện với anh, trừ khi ông ấy tự phong bế giác quan. Tất cả nhưng gì em nói đều là sự thật. Anh có thể thông qua em để nói chuyện với Thiên Yết." "Ừm." Anh không nghĩ đến có thể sử dụng cách này song cũng không có lí do gì để nói chuyện với một chòm sao thực thụ nên đành thôi. "Thiên Yết là chòm sao đầu tiên hạ phàm. Ông ấy yêu thương con người, tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng. Những chòm sao khác phản đối gay gắt truyện ông hạ phàm, cuối cùng ông cũng thuyết phục được họ. Ban đầu, Thiên Yết thấy được hạn hán triền miên, thiên tai bão lũ, ông hạ phàm với mục đích giúp đỡ họ." Trương Vũ vét bát cháo, giúp anh ăn tiếp. "Nhưng sau đó ông nhận ra, con người vốn không cần họ giúp đỡ. Thiên tai là thử thách cho nhân loại, con người trưởng thành và tiến bộ từ những nhu cầu ngày càng cao và những khó khăn họ gặp phải. Sẽ là không sao nếu như các chòm sao không ẩy con người ra và trở thành kẻ nắm quyền cả nhân loại. Anh biết, điều đó đã ảnh hưởng thế nào đến thế giới hiện tại không?" Châu Tinh Vân biết đáp án song vẫn lẳng lặng không nói, chờ hắn kể tiếp. "Con người không tiếp tục tiến bộ. Họ ỷ lại vào năng lực của những kẻ đến từ bầu trời và những kẻ ấy cũng ngày một lạm quyền. Nhưng 7 tỉ người không ai giống ai, họ tìm cách tiến bộ không ngừng, tạo ra các thành quả giúp ích cho xã hội song vị trí của họ vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Còn các chòm sao, anh biết đó, thứ họ cần nhất là linh lực, người được chọn là người có khả năng hấp thụ linh lực mạnh mẽ. Vậy giả sử nếu người có khả năng ấy mắc các bệnh về tâm thần, bị thiểu năng hay bản tính ác, họ vẫn có vị trí đứng cao hơn những người thật sự tạo ra thay đổi." Sự xuất hiện của các chòm sao khiến nhân loại không thể tiến hoá. Khi mọi thứ được giải quyết quá dễ dàng, chúng ta chẳng dại gì nhọc công tìm cách khó khăn hơn. "Như vậy không công bằng." "Đúng vậy. Không hề công bằng đúng không?" Trương Vũ nheo mắt cười: "Cha nuôi của em nhận ra điều đó. Những cuộc chiến tranh vô nghĩa về bản chất là giống nhau. Quân Phản Loạn muốn con người phục tùng họ một cách cưỡng ép như nô lệ, quân Tinh Tú muốn con người phục tùng họ một cách tự nguyện. Trận chiến này đã định trước sự chiến thắng của quân Tinh Tú, mỗi người đều có lòng tự trọng, họ sẽ chọn theo quân Tinh Tú mà không nhận ra bản chất của hai cuộc chiến cũng chỉ là sự phục từng." Lúc ở trên máy bay, Châu Tinh Vân cũng nói một câu tương tự. Bầu trời sau cơn bão trong veo tựa đôi mắt người thiếu nữ, những tảng băng trắng muốt cũng giảm dần tốc độ di chuyển, chao đảo trên mặt biển. "Rốt cuộc em đóng vai trò gì trong cuộc chiến này?" Trương Vũ cười cười, đáp lại một câu không liên quan: "Cha nuôi của em là một người đàn ông gốc Na Uy, trong chuyến đi giám sát tới Bắc Cực tình cờ thấy căn hầm rồi cứu em lên. Ông ấy cũng giống anh, đi khắp nơi trên thế giới và luôn mang em theo. Em đã gặp anh năm em 19 tuổi ở Ả Rập." Thương Lăng thoáng chau mày. 5 năm trước, anh thật sự đã tới Ả Rập, mà không lâu sau thời điểm đó, Robin cũng xuất hiện. "Anh không nhớ những người được chòm sao bảo hộ có khả năng phân thân." "Đó là do chưa có bất cứ người mang chòm sao nào ngoại trừ em bộc phát toàn bộ năng lực. Từ nhỏ họ đã được trụ sở đặc cách, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không có khả năng đạt đến giới hạn giao tiếp được với linh hồn thứ 2 đang tồn tại trong cơ thể." "Nó có liên quan gì?" Trương Vũ đáp: "Thực tế, trên thế giới không chỉ có hai phe mà là có tới ba phe. Một ngày nào đó, quân Tinh Tú và quân Phản Loạn sẽ phải hợp lại để chống lại phe thứ ba." Thanh âm hắn mang nét kiêu ngạo khó nói nhưng đông thời cũng là một lời khẳng định chắc nịch. "Phe thứ ba đòi quyền lợi cho loài người và phân chia lại vai trò trong xã hội, phải không?" "Chính xác." Trương Vũ vui vẻ nhìn anh. "Em là một trong tứ đại, thật tò mò khi nghe thấy một kẻ có khả năng điều khiển nhân loại chọn con đường khác." Thú thực,Thương Lăng  vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Một con người sống trong nhung lụa lại chọn ở đợ qua ngày, không phải kì lạ lắm hay sao? "Có bốn lí do." Trương Vũ giơ bốn ngón tay: "Thứ nhất là vì Ô Nha, thứ hai là vì cha nuôi, thứ ba là vì Thiên Yết, thứ tư là do chính bản thân em. Hơn nữa, người được chòm sao bảo hộ vĩnh viễn cũng chỉ là con người mà thôi, họ không phải chòm sao, cũng không phải thần thánh. Anh là chòm sao và anh có tư tưởng giống em, anh không thấy kì lạ sao?" Thương Lăng  xoa xoa cằm, không muốn đáp lại hắn. "Cha nuôi là một trong những người đứng đầu quân Tự Do. Không phải trụ sở không biết sự tồn tại của quân Tự Do mà là họ vốn không để trong mắt. Tuy nhiên, bọn họ đã quá coi thường lực lượng thật sự của quân Tự Do." Trương Vũ nhếch mép, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét ngang tàn không rõ. "Chúng em ở khắp nơi trên thế giới. Thay vì lựa chọn đấu tranh vũ trang, quân Tự Do chọn cách đấu tranh kinh tế và nghị trường. Trên thực tế, quân Tự Do đã hình thành khoảng 50 năm nay, mạng lưới dày đặc. Tất nhiên, em không thể nói rõ." Thương Lăng  không giận hắn. Hiện tại, anh vẫn là người của quân Tinh Tú. Tuy cùng tư tưởng nhưng anh chưa phải người của họ, có tuồn toàn bộ thông tin cho quân Tinh Tú cũng là lẽ thường tình. "Cha nuôi đã có căn cứ tại Nam Cực từ hơn 15 năm trước. Lần ông ấy tới Nam Cực và gặp được em cũng là vì tới giám sát tiến độ xây dựng của căn cứ." "Ông ấy có khả năng xây dựng căn cứ của riêng mình mà không sợ đụng phải quân Tinh Tú?" Trương Vũ nhoẻn miệng cười. "Có nhiều cách lắm. Sau này em sẽ nói cho anh biết." "Em muốn anh gia nhập?" "Hiện tại anh là người duy nhất em biết có cùng tư tưởng và là đồng minh quan trọng." "Chỉ vì một câu nói của anh trên máy bay?" "Không đâu." Trương Vũ vuốt vuốt mép ga giường: "Em đã theo anh 5 năm rồi. Em đã theo anh từ năm em 19 tuổi, tư tưởng của anh 5 năm qua tuy không thể hiện ra nhưng những người xung quanh đều thấy rõ và chính bản thân anh cũng biết." Thương Lăng giả vờ ngu. "Thứ họ đeo trên cổ tay anh cũng tương tự như máy phát hiện nói dối. Lúc anh ở trụ sở Châu Á, họ đã dùng nó để kiểm tra độ trung thành." Đáy mắt hắn hơi tối lại, thanh âm cũng trầm đi: "Trên cổ tay anh luôn có vết hằn." "Tinh mắt lắm." "Nếu không tinh, phỏng chừng anh đã bị giết từ lâu. Trụ sở đang nghi ngờ anh." Trương Vũ bỗng nghiêm mặt. Thường ngày Robin không hỏi anh nhưng anh cũng biết, tên này lòng dạ thân sâu, ai biết trong đầu đang nghĩ gì, đã biết được bao nhiêu? "Ở Moscow, Xử Nữ đã cài máy nghe lén lên gáy anh. Nhưng em đã lợi dụng lúc máy bay nghiêng bóp nát nó rồi." Nếu em không phải sống dưới thân phận Robin, em đã giết gã từ lâu. "Tại sao em không về?" Thương Lăng  bỗng hỏi hắn, sau đó lại tự mình trả lời: "Cũng phải thôi, em đâu biết anh ở đâu." Trương Vũ mím môi: "Em biết, và em cũng không nói với anh Robin chính là em. Lực lượng tại Nam Cực vẫn chưa hoàn thiện, thời cơ chưa tới, em không thể nói với anh." "Cha nuôi của em giờ thế nào?" "Ông ấy đã mất 4 năm trước." Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía bức tường trắng bao quanh: "Em chỉ có thể làm tới đó." "Còn vụ em gái?" "Vụ em gái là có thật. Năm em 16 tuổi, cha nuôi nhặt về một đứa bé người Phần Lan. Đặt theo họ ông ấy thì là Charlotte Nikolai, theo tên Việt Nam thì là Trương Vi. Tuy nhiên em ấy không yếu ớt cũng không cần người chăm sóc." Châu Tinh Vân muốn hỏi tại sao lại có trẻ con ở Bắc n Cực song chuyện quan trọng, Trương Vũ đã nói với anh bằng hết. Anh không phải người của quân Tự Do, đời riêng tư của người ta, anh không cần phải biết. Hắn thấy Châu Tinh Vân không đáp lại, cười khổ một tiếng rồi chống tay đứng dậy. "Chọn đi hay ở lại là tuỳ anh." Trương Vũ cúi người, lách cách một tiếng, chiếc vòng sắt nặng nề đã được tháo ra. "Chọn quân Tinh Tú, chúng ta sẽ là kẻ thù. Em quý anh, cũng nhớ anh rất nhiều nên em chỉ muốn khuyên: Anh đừng ra ngoài đó, bão tuyết sẽ cuốn anh đi." Cơn bão của những cuộc chiến vô nghĩa, của sông máu chạy dọc từ lưỡi đao thẳng xuống đất, của tiếng kêu ai oán nơi hồn những bình sĩ chết trận. "Em không đuổi anh đi. Khi anh gặp họ, anh sẽ thấy họ thật đáng quý. Còn về chuyện Issac." Tầm mắt hắn thoáng sa sầm: "Anh có thể hỏi trực tiếp cậu ấy dưới hầm 2, em cũng ở đó, chờ anh." Trương Vũ đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài. Kinh phí và thời gian tu sửa lại toàn bộ tàn tích cũ của quân Phản Loạn là quá đắt, họ chỉ có thể sửa một phần. Từ phòng ngủ tới hầm 2 nối với nhau bằng chiếc cầu thang đen uốn lượn, dẫn xuống bên dưới. Thương Lăng  vừa mở cửa, đập vào mắt anh là những khuôn mặt quen thuộc. Có Trương Vũ, Trương Vi và cả Logan. Ngoài ra còn có một Bartender và một người phụ nữ trạc 35-36. Ánh điện tím bao trùm cả căn phòng. Sau lưng vị Bảtender là hàng chục chai rượu khác nhau được xếp gọn gàng trên giá. Trương Vũ cách người nọ một chiếc bàn, như vị khách quý lâu năm của quán bar. Ngẩng đầu là đèn chùm được chạm khắc tinh xảo, dưới chân là sàn đá. Căn phòng không rộng lắm, chỉ đủ cho 30-40 người ngồi. Giữa Bắc Cực cũng có quán bar? "Cuối cùng anh cũng dậy." Người đầu tiên bắt chuyện với anh là Logan. Thương Lăng thoáng sửng sốt, gật đầu coi như chào lại cậu. "Ai đây?" "Người Robin đã nhắc tới." "Oh." Người phụ nữ cong môi coi như đã hiểu, nhìn anh: "Tên anh là Thuong Lăng  không?" "Thương Lăng . Cảm ơn chị." "Ồ. Thươn Lăng*, rất vui được gặp cậu. Tôi là Helen Fernadez, phó chỉ huy nhánh 7 của quân Tự Do tại Bắc  Cực." Người phụ nữ tên Helen mỉm cười đáp. (Helen không nói được Tiếng Việt) Chị ta có đôi mắt màu đại dương, mái tóc ngả vàng uốn xoăn bồng bềnh. Trên người mặc áo lông cừu, chân đi đôi ủng đen to gấp đôi bàn chân chị. Tay phải đeo nhẫn bạc, chị ta chống một tay cạnh Logan, cong cong khoé mắt quan sát anh. Trương Vũ kéo tay anh: "Anh cũng ngồi xuống đi." Thương Lăng  nghe lời hắn, ngồi xuống giữa hắn và Logan. "Xin tự giới thiệu lại. Em là Trương Vũ, còn có trên gọi khác là Robin Nikolai." Đáy mắt hắn thoáng loé lên, nghiêng đầu nhìn anh mà cười: "Cô bé ngồi cạnh là em gái nuôi, Charlotte Nikolai, anh có thể gọi là Trương Vi." Con bé bên cạnh nghe thấy tên mình bỗng nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay chào anh. "Cô ấy là Helen Fernandez, vợ của chỉ huy, là người Mĩ. Người trước mặt anh là Yamada Hyuga, nhưng cậu ấy thích được gọi là Eve. Là bartender cũng là bộ đội đặc chủng." Eve híp mắt cười, tặng cho anh một cái nhìn thân thiện. Logan hẩy mũi, dương dương tự đắc giới thiệu: "Còn tôi là Logan Bright, đừng gọi là Logan, hãy gọi là Wolverine*." Thương Lăng : "..." (Logan là fan Người Sói. Tên cậu ta cũng giống tên nhân vật chính trong phim) "Chỉ cần anh ở lại, mọi người đều là đồng đội. Họ không sợ anh và anh cũng không phải câu nệ với họ." "Ừm." Thương Lăng không nhìn hắn, lơ đãng đáp một tiếng. Sống mũi anh ửng đỏ bởi cái lạnh bất chợt, tôn lên làn da tái nhợt trắng muốt. Trương Vũ lẳng lặng nhìn anh, quay đầu nói với Eve: "Một Ponche Navideño*, đừng thêm Tequila hay Brandy, của tôi thì vẫn vậy." (* Ponche Navideño: làm từ đường mía, nước táo, lê ép hay cam, nho, mận khô và tejocote (loại trái bản địa thường được người Aztec tại Mexico và bắc Mỹ sử dụng) thường uống vào mùa đông) Eve mỉm cười gật đầu tiếp nhận. Logan: "Một B-50 series!*" (B-50 series: là các loại cocktail với nhiều lớp rượu. Riêng cocktail B-52, khi uống lớp trên cùng sẽ được đốt để tạo ra một ngọn lửa xanh.) Eve cũng mỉm cười nhìn cậu, đẩy cho cậu ta một cốc sữa ông thọ pha loãng. Logan: "..." Logan: "Cậu..." "Thành thực xin lỗi, tôi quên hâm nóng." Dm vấn đề không nằm ở đó! "Tôi bảo B-50 series mà!" "Thực đơn dinh dưỡng riêng dành cho phi công. Hi vọng anh không quên." Eve nghiêng đầu, lại đẩy cốc sữa tới trước mặt cậu: "Hơn nữa nhìn anh cũng rất thích thú khi uống, không phải sao?" Eve là người Nhật Bản. Hàng mi cong cong như con gái, mái tóc đen óng mượt điển hình của người gốc Á cùng bộ trang phục Bartender lịch thiệp bất chấp cái lạnh của Bắc  Cực. Trên mặt chàng ta luôn giữ một nụ cười, thoạt nhìn mang khí chất ôn hoà, hoàn toàn không giống một bộ đội đặc chủng. Mùi đường nâu hoà quyện với quế lan toả trong không khí. Logan gục mặt xuống bàn, chu môi nhìn Helen: "Chị đẹp, chị định uống gì vậy?" "Có gọi cũng không cho mày uống đâu." Helen bình tĩnh đáp. "Bắt Eve biểu diễn đi! Cho Thuong thấy tài năng của cậu bé xinh đẹp nhà mình." Cậu bé xinh đẹp họ Yamada suýt chút nữa đánh đổ ly Ponche Navideño. Biểu diễn? Trương Vi nhoài người kéo kéo gấu áo anh: "Anh Eve biết phun lửa đó." Thương Lăng  nghiêng đầu nhìn nó. "Chị. Chị gọi đi. Nó không cho em gọi." "Mày là trẻ con à?" Logan lay lay tay Helen, chớp chớp mắt. Chị ta né người sang bên phải, Logan bám theo dai như đỉa. "Một ly Blue Sky." Eve thở ra một hơi, cười nhẹ: "Vâng." Ngồi gần cậu mới thấy, chàng trai trước mắt tuy đã 28 nhưng vẫn trẻ như tuổi 23. Một sức sống mãnh liệt chạy dọc trong cơ thể cậu, đôi mắt ấy như có ánh sáng, loé lên dưới ánh tím của quán bar. Thương Lăng  thoáng nghiêng người. "Nếu anh muốn hỏi về Issac." Logan húp một ngụm sữa nóng: "Tôi giết gã rồi." Giết rồi? Anh có thể hiểu đại khái lí do vì sao. Issac cũng là gián điệp. Trong chiếc bánh Logan đưa cho gã có thuốc ngủ. Logan cố tình dàn dựng một vụ tai nạn xuống lòng Nam Cực. Dưới cái thời tiết khắc nghiệt độ này, không con người bình thường nào có khả năng sống sót. Nhưng cậu có Robin. Robin tạo một kết giới xung quanh Logan. Tuy năng lực của anh không bộc phát hoàn toàn song vẫn giữ được kết giới tồn tại hơn 3 tiếng, huống chi là Robin, kẻ có khả năng giao tiếp với chính chòm sao bảo hộ mình? Để chứng minh cho Logan thấy anh có tư tưởng giống quân Tự Do, Robin đã bóp nát máy nghe lén của Xử Nữ và chuốc thuốc Issac rồi dụ cho anh nói ra. Eve đẩy tới trước mặt anh một ly Ponche Navideño. "Tôi đoán anh cũng biết lí do. Tuy nhiên Issac không phải gián điệp của quân Tinh Tú. Gã là người của quân phản loạn." "Hả?" Logan chống cằm nhìn anh: "Lực lượng chòm sao bên quân Phản Loạn đông hơn. Có lẽ tên thủ lĩnh đã hứa sẽ cho gã một chức vụ ngon nghẻ trong thế giới mới mà chúng thiết lập. Tôi chính là người được cử đi theo dõi gã. Tuy nhiên, gã đã chết. Đối với cả hai phe thì Issac không quan trọng, nhưng anh thì khác." Họ không biết rằng, trên máy bay có tới hai gián điệp. Nếu chiếc máy bay rơi vào tay Logan, anh sẽ gặp lại Trương Vũ. Nếu nó rơi vào tay Issac, rất có thể anh sẽ có kết cục như Ô Nha. Logan đã đánh cược mạng sống. Nếu lúc đó mũi máy bay thật sự cắm xuống và kẹt trong tuyết, có thể cậu đã không qua khỏi. "Anh có thể bị bắt làm tù bình song Truong Vu đã mang anh tới đây. Khi đó cả quân Phản Loạn và quân Tinh Tú đều ráo riết đi tìm. Nếu may mắn, họ sẽ đụng mặt nhau. Nếu không may thì một trong hai phe sẽ đến trước. Sớm muộn gì chuyện Issac là gián điệp cũng sẽ lộ." Chàng trai trước mặt thông minh hơn anh tưởng. Logan cười cười, lắc ly thuỷ tinh đã cạn kiệt trên tay: "Thực ra Robin thương anh muốn chết luôn. Rõ ràng tên đó không thích việt quất, cuối cùng lại đổi bánh." Trương Vũ nheo mắt nhìn cậu chàng, lẳng lặng không nói gì. "Mọi người đã giấu mình hơn 50 năm?" "Không." Eve lắc bình shaker: "Quân Tinh Tú và quân Phản Loạn đã sớm biết sự tồn tại của quân Tự Do. Chỉ là họ coi thường nên không để vào mắt mà không biết rằng mạng lưới của quân Tự Do đã phủ khắp toàn cầu." Chiến tranh không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. "Một ly Blue Sky của quý bà." Nói rồi, Eve châm lửa. Lớp Curacao xanh trộn với rượu Vodka như bầu trời. Hắn cẩn thận nhở từng giọt sữa vào cốc, biến nó thành đám mây trôi bồng bềnh. Ánh lửa xanh bập bùng, chất Rum như tạo thành cơn mưa tuyết đẹp đến mê hồn. Helen cắm ống hút, một hơi đã hết sạch. "Chị!" "Mày xem không biết bao nhiêu lần rồi. Quay về giúp Ivan hay Francis chăm sóc vườn thủy sinh đi." "Vậy nhờ hai người đưa anh ấy và Charlotte về trạm nhé." Trương Vũ không nhìn anh: "Tôi có chuyện cần bàn với Eve một lúc." Thương Lăng  không làm phiền hắn, kéo ghế đứng dậy. Sau lưng hắn còn một cánh cửa thông tới trạm. Nếu xác máy bay nằm ở bên phải thì trạm của quân Tự Do nằm ở bên trái, nối liền với nhau qua một con đường được đào sâu trong núi. Anh kéo cửa, gió lạnh ngay lập tức ùa về. Bầu trời đã chuyển xanh. Không còn cái cảnh chân trời một màu trắng nhoà, dưới chân là lớp xốp mềm mại mà lạnh cóng, những ngọn núi lởm chởm xuyên qua đường chân trời. Thương Lăng  kéo khăn, thấy Trương Vi đã leo tót lên xe. Gió Bắc  Cực ôm lấy khuôn mặt trắng nõn, anh vươn tay gạt tóc sang một bên, ngẩng đầu nhìn về khơi xa. "Sau những gì cậu đã biết về quân Tự Do, cậu không thể rời khỏi đây." Helen bỗng khoanh tay đứng cạnh anh, sắc mặt chị ta thoáng nghiêm nghị. Một loại khí chất uy nghiêm, đáng sợ bỗng tỏa ra từ chị khiến anh rùng mình: "Robin có thể nói nếu anh rời khỏi đây, hai người sẽ là kẻ thù nhưng tôi thì khác. Nếu anh rời khỏi đây, tôi sẽ giết anh." Helen híp mắt: "Đừng coi thường con người chúng tôi, đây cũng không phải lần đầu tôi lấy mạng một kẻ được chòm sao bảo hộ." ——————— "Ông gọi được người kia chưa?" "Chưa." Xung quanh là một mảng tối đen ngòm. Trương Vũ ngồi dưới đất, tưởng như đã quá quen với nơi này, ánh mắt hướng về phía phát ra ánh sáng. Mà ở trước ánh sáng ấy, có một người đàn ông tóc đỏ đang ngồi. Ông ta thoạt nhìn như mới 70, mái tóc đỏ cùng bộ râu dài ngoằng che kín miệng, khiến người ta không hẹn mà rợn tóc gáy. Ông đã ở với hắn từ khi hắn rơi xuống vực 11 năm trước. "Vẫn chưa được?" "Anh trai cậu quá yếu, ta không liên lạc được với Ma Kết." Thiên Yết vuốt râu: "Cần phát triển mạnh hơn nữa, may ra ta mới liên lạc với gã được". "Vậy còn chuyện ông nói, có tín hiệu của Xà Phu tại Nam Cực?" "Sắp tới rồi." Thiên Yết hé mắt nhìn hắn: "Xà Phu đang tạm thời ở dạng vật chất vì chưa tìm được cơ thể hoàn hảo." "Chuyện cơ thể ông không cần lo." Trương Vũ không nhanh không chậm đáp: "Một chòm sao không nhất thiết phải nhập vào con người mới sống được. Miễn là thứ đó hấp thụ được nhiều linh lực là được." "Cậu định nuôi nó, như Trương Vi?" Trương Vũ gật đầu nhìn ông. "Ít nhất là hai tháng nữa, cậu phải chiếm được nhà máy khai thác dầu mỏ của quân Tinh Tú tại Bắc Cực và tìm ra Xà Phu. Nuôi Xà Phu mất 5-10 năm. Nó sẽ không giúp ích cho cậu hiện tại, nhưng sẽ giúp chúng ta trong tương lai."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD