Chương 6 : Em thật sự là ai

4075 Words
Giống như ngày đó, trên trời dưới bể một màu trắng nhạt nhoà. Thương Lăng  choàng tỉnh, cuống cuồng chống tay trên mặt tuyết. Mái tóc anh bị tuyết trắng ôm lấy, làn da giữa cảnh đông cũng bạc đi vài phần. Mới chỉ vài phút trước, một tiếng nổ lớn vang lên. Anh chỉ nhớ Robin bỗng quay sang ôm lấy anh còn Issac dù có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh lại, để Logan điều khiển chiếc máy bay dần mất thăng bằng một mình. Ngay cả máy bay Twin Otter nhỏ cũng không thể đáp xuống quá lâu trên thềm Bắc Cực vào mùa đông, phỏng chừng ba người kia đã đóng băng lúc nào không hay. "Robin!" "Robin! Anh đâu rồi?!" "Robin!" Thương Lăng dáo dác gọi to, càng lúc càng mấy bình tĩnh. Tuy đã có đồ bảo hộ, ai đảm bảo khi chiếc máy bay rơi, linh kiện không rơi trúng người hắn chứ? Đồ bảo hộ không chịu đựng được lâu, nếu hắn bị thương giữa lòng Nam Cực thì tỉ lệ tử vong sẽ cao hơn gấp bội. "Robin!" "Tôi ở đây..." Phía bên trái phát ra tiếng kêu yếu ớt. Thương Lăng nhanh như cắt chạy ngay tới. Trước mặt anh là chiếc máy bay đã tan nát thành nhiều mảnh, toàn thân phủ đầy tuyết trắng. Mùa hạ vẫn chưa tới, tuy không còn bao lâu song những cơn bão tuyết xảy ra tại Nam Cực vẫn như một điều hiểu nhiên. Nếu thính lực của anh không vượt trội hơn người, không chừng anh sẽ không cứu nổi người kia. "Anh ở đâu?" "Dưới tấm ván." Anh căn răng nâng tấm ván nằm trên người hắn. Ngón tay Thương Lăng  bỗng xuất hiện một đốm sáng vàng như đom đóm, càng lúc càng nhiều, bao phủ lấy cơ thể Robin. "Là kết giới, nó sẽ giúp anh giữ ấm." Robin sửng sốt, nhanh nhẹn đứng dậy. "Anh có sao không?" "Không bị thương. Tấm ván vẫn chưa đè hẳn lên người tôi." Hắn mỉm cười: "Cũng may cậu đến kịp." "Logan và Issac đâu rồi?" "Tôi không thấy họ." Robin hét to. Bão tuyết cuồn cuộn như muốn cuốn hai người bay đi. Tiếng gió rít gào quanh lỗ tai cùng hơi lạnh buốt giá ôm lấy cánh mũi. "Khi rơi, chiếc máy bay cắm đầu xuống. Hai người họ...có lẽ không qua khỏi." Thương Lăng tựa hồ không ngạc nhiên lắm,giúp hắn kéo quần áo giữ ấm. Trước mặt anh chỉ còn là đống đổ nát. Có kết giới, Robin có thể chống trọi tạm thời với cái lạnh. Tuy nhiên cũng chỉ là "tạm thời", năng lực của anh quá yếu, không thể giữ kết giới tồn tại quá lâu, đến lúc đó tính mạng người kia sẽ bị đe dọa. Hai người họ chậm chạp mò mẫm xung quanh xác máy bay. Vụ va chạm xảy ra trong lòng Nam Cực, và chạm với tốc độ cao. Thương Lăng gạt đống tuyết, hộp đen đã lún sâu xuống đất tự bao giờ, bên trái bị móp một chỗ. "Chúng ta tìm hang trú đã." [Chúng ta tìm hang trú đã.] 11 năm trước, Thương Lăng  cũng nói câu này. Anh gật đầu, di chuyện chậm chạp rời khỏi xác máy bay. Trước mắt anh một mảng tuyết đục trắng mờ. Tầm nhìn hạn hẹp, quay đầu cũng chỉ thấy tuyết trắng. Bão trắng nuốt hết vạn vật. Hai người họ mới rời đi chưa được bao lâu, sau lưng, xác máy bay đã hoá một màu với đất trời. Thương Lăng thở dốc, bão tuyết ngày một dày. Robin đứng cạnh nắm vai anh, cùng anh chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Cứ chốc chốc phải lấy tay gạt tuyết trên kính một lần, bàn chân như bị mặt đất nuốt chửng cùng sức gió lớn đến ghê người, rõ ràng Bắc Cực không dành cho Bắc Cực. Kết giới đang yếu dần. Anh nhận ra điều đó. Hai người họ di chuyển chưa được bao xa vậy mà cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ đã qua đi.  Càng sử dụng nhiều năng lực lên người kia, sức chịu đựng của anh càng kém. "Phía trước có núi, chúng ta qua đó tìm nơi trú." "Nếu không có hang thì sao?" "Thì bắt buộc phải đi tiếp." Thương Lăng thở dốc: "Căn cứ của quân Tinh Tú nằm ở đâu, nhìn từ dưới mặt đất ta không thấy được. Quan trọng nhất hiện tại là phải tìm nơi trú, tìm cách liên lạc về trụ sở và... giữ ấm cho anh." Linh lực mỗi lúc một giảm dần. Lớp tuyết dày đặc cùng đồ bảo hộ đã che lấp khuôn mặt hắn. Robin trầm ngâm, đi sát bên cạnh anh. Ước chừng một tiếng sau, chân trời trắng xoá mới thấp thoáng bóng núi cao lớn, điệp trùng. Bão tuyết đã đỡ đi vài phần song tầm nhìn cũng không khá hơn là bao. Đỉnh núi chơi vơi, mờ ảo trong làn tuyết, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp kính bảo hộ dày cộp. Hai người họ quay sang nhìn nhau, ăn ý gật đầu tiến tới xem xét ngọn núi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh bỗng ngờ ngờ nhìn thấy trên vách núi có cửa hang. Từ bao giờ mình có khả năng nhìn xa tới vậy? Châu Tinh Vân lắc lắc đầu, kéo cổ áo cùng hắn đi tiếp. Vẫn như khung cảnh 11 năm trước, Trương Vũ bảo anh nó nhìn thấy một cái hang. Khi bão tuyết nổi lên là khi người đang đau đớn. ——————- Lúc hai người họ tới nơi, bão tuyết bắt đầu có dấu hiệu mạnh lên. Lửa vừa nhóm chẳng mấy chốc tắt ngúm.Thương Lăng  móc từ trong ba lô một cái bật lửa, ném cho hắn. "Sao vậy?" Robin hỏi hắn. "Không có gì. Anh cố gắng giữ ấm một chút, thức ăn của chúng ta cũng chẳng còn mấy." Từ lúc đặt chân vào cửa hàng, chẳng hiểu sao anh cứ sốt sắng không thôi. Sốt sắng như sắp gặp người quen cũ, sốt sắng khi trở về quê nhà, sốt sắng khi quay lại một nơi đầy ắp kỉ niệm. Sống mũi Robin đỏ ửng vì lạnh, hắn xoa xoa cánh mũi, cười: "Không phải cậu mới là người nên ăn hay sao? Ăn mới có thêm linh lực duy trì kết giới, giúp tôi." "Nếu anh không ăn, anh cũng chết." Thương Lăng mím môi, cuối cùng vẫn chia đống thức ăn bọc trong giấy báo làm hai nửa. Anh mở điện thoại, quả nhiên là không có sóng. Ngoài trời tuyết xối không ngừng, như tấm rèm trắng muốt che lấp cửa hang. May thay cái hang nằm chơi vơi trên sườn núi, tuyết không đến cửa. Tuy là vậy song nếu bão tuyết vẫn tiếp tục thổi mạnh mẽ đến vậy, không loại trừ khả năng cửa hang sớm muộn sẽ bị tuyết lấp. Đầu ngón tay một lần nữa xuất hiện ánh sáng vàng, Thương Lăng  chia chút linh lực cuối cùng nhóm lửa giúp hắn giữ ấm. Robin tựa lên bức tường đá gồ ghề, mí mắt trĩu xuống. "Anh buồn ngủ?" "Có hơi hơi." Robin vuốt ngược tóc về phía sau, cố giữ bản thân tỉnh táo. "Nhưng tôi không thể ngủ lúc này, ai biết một khi đã ngủ có còn dậy được nữa hay không?" "Đừng lo, tôi sẽ canh giúp anh." Thương Lăng khẳng định chắc nịch. "Tôi đã bổ sung linh lực rồi, chừng nào liên lạc được với trụ sở, tôi sẽ gọi anh dậy." Robin không lằng nhằng nữa, khẽ đáp "Ừm" một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn kĩ mới thấy lông mi hắn cong cong như con gái, khuôn mặt bị bóng đêm nuốt chửng. Ánh lửa đỏ càng khiến hắn thêm mĩ lệ, như vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. nghĩ nghĩ một chút bèn lấy một cái áo lông to trong ba lô ra đắp cho hắn. Cái hang nọ sâu không thấy đáy. Anh nghe được tiếng gào thét vọng từ quá khứ, tiếng gió rít gào từ đáy vực sâu thẳm. Thương Lăng  ho khan vài tiếng. Dường như có luồng sức mạnh kì lạ đang kéo anh đi, nó muốn anh đi sâu vào bên trong, muốn anh tìm về chốn cũ. "Em ở đây." Thương Lăng  giật mình, chạy thật nhanh về cuối hang. Không thể. Anh nghe được tiếng Trương Vũ. Hô hấp mỗi lúc một nặng nề, cái đầu đau như búa bổ. Thương Lăng  lao nhanh về phía trước, đáp lại anh là thanh âm gió rít ngày một xa, tiếng hô hấp nặng nề trong không khí và... Hang cụt. "Chết tiệt." Anh sốt sắng vươn tay dò xét đáy hang. Hai bên là đất đá cùng tuyết tan. Bước một bước. Dưới chân là thềm hang. Bước một bước. Dưới chân là sỏi vụn, Bước một bước. Thêm bước nữa. Một bước nữa. Uỳnh! Tiếng động lớn vang vọng khắp cả hang. Thương Lăng  giật mình, dẫm thêm hai cái nữa. Quả nhiên phía dưới trống không. Mà ở đầu hang, Robin từ đầu đến cuối vẫn âm thầm quan sát anh bỗng lộ ra vẻ mặt nửa lạnh nhạt nửa lưu luyến, đôi môi mỏng khép hờ, không rõ vui buồn. Hắn nhúng tay vào đốm lửa. Thứ kia bỗng tắt ngúm. Xem ra đã đến lúc rồi. Robin chống tay đứng dậy, nhẹ như bay theo sát anh. Thương Lăng  quỳ dưới đất, mò mẫm một hồi liền chạm thấy một mô đất nhô lên. Anh ra sức đẩy mô đất. Kẹttttt. Phía dưới có cầu thang. Thương Lăng  giữ đèn pin bằng miệng, cúi người chui xuống hầm. Anh đưa đèn pin quan sát chung quanh một hồi. Bốn bức tường đổ nát đến đáng sợ. Trong phòng không một ánh sáng, chỉ giữa phòng là có ánh sáng rọi xuống từ đỉnh núi. Có dây điện cũ bị cắt tả tơi. Có những thanh gỗ cùng thanh thép xếp lộn xộn. Những chiếc lồng bị tàn phá. Thương Lăng cúi đầu, vết xước dưới chân anh vẫn y như ngày anh rời đi. 11 năm trước, khi anh cố rời khỏi căn hầm, anh đã cắm cây chuỷ thủ xuống đất nhằm giúp bản thân leo lên và di chuyển ra thềm hang. Thương Lăng  rọi đèn, quả nhiên vệt dao dưới đất tạo thành một đường thẳng. Đây là nơi anh đã tới 11 năm trước. Còn có thể trùng hợp thế sao? Năm đó khi quân Tinh Tú tìm thấy anh ngất xỉu trước cửa hang, họ đã vào bên trong tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ gò đất nhô lên hay căn hầm nào cả. Bên ngoài, bão tuyết vẫn thổi không ngừng. Thình thịch. Thình thịch. Liệu con quái vật nọ có còn ở dưới đó hay không? Thình thịch. Thình thịch. Luồng sức mạnh vô hình kéo anh đi. Từng bước. Từng bước. Lần theo vết rách của 11 năm trước. Trái tim đập nhanh như trống đánh. Thình thịch. Thình thịch. Kẹtttt. Thương Lăng  bừng tỉnh, rọi đèn pin về phía cửa hầm. "Ai?!" Thấy bóng người cao lớn quen thuộc, anh mới thầm thở phào, lo lắng hỏi: "Robin, anh làm gì vậy, dưới này không có lửa. Mau chở v-" Đầu ngón tay Robin xuất hiện một vệt sáng xanh nhàn nhạt.Thương Lăng nghẹn họng, vừa định mở miệng, cả thân thể bỗng không tự chủ đổ gục xuống đất mà người kia cũng nhanh như cắt lao đến ôm lấy anh. "Anh là ai...?" Robin không trả lời, một tay đỡ hắn. Trong cơn mê, hắn thấy đôi mắt xanh tựa biển khơi nọ bị bóng tối nuốt chửng. Óng lên như hạt châu. Anh đừng xuống đó.] [Nhỡ có ma thì sao?] Thương Lăng bừng tỉnh. Anh bật người, theo bản năng ngồi dậy bỗng phát hiện tay phải đã bị xích. Mà trong góc phòng, một đứa bé với mái tóc đen nhánh dài tới vai gục đầu xuống, lim dim như đang ngủ. Căn phòng không quá rộng, bên trong chỉ kê một cái giường và một cái bàn nhỏ ở bên cạnh. Trên bàn có đèn ngủ. "Trương..." Đứa bé kia dường như nghe được tiếng anh rên rỉ trong cổ họng. Nó giật mình ngẩng đầu. Không. Không phải Trương Vũ. Con bé tóc dài quá vai, đen nhánh như lụa cao cấp. Làn da trắng nõn hồng hào như tô điểm lên đôi mắt nâu nhàn nhạt. Đứa bé ước chừng mới 11-12, khuôn mặt bé nhỏ tròn trịa. Nó ngồi trên một cái ghế ở góc tường, tưởng như đã ở đây từ rất lâu rồi. "Anh tỉnh rồi!" Nó há miệng cười, chạy lon ton lại gần. "Anh có đói không? Em lấy gì cho anh ăn nhé." "Anh không..." Thương Lăng  nghẹn họng, phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc. "Em là ai..?" "Em là Trương Vi." Thấy anh trố mắt ngạc nhiên, nó lại bổ sung thêm một câu: "Có lẽ anh không hiểu Tiếng Việt. Em còn có tên khác là Charlotte Nikolai." Con bé đáp lại bằng tiếng Anh. Nikolai? "Khoan đã... ai mang em tới Bắc  Cực?" Thương Lăng  hoảng hốt: "Em không thấy lạnh sao?" "Không lạnh." Trương Vi lắc lắc đầu: "Ở đây mát hơn hồi em với anh trai ở Việt Nam nhiều." "Không phải anh không biết Tiếng Việt, anh là người gốc Việt nhưng..." Thương Lăng muốn ngồi dậy lại phát hiện ra cổ tay mình bị lên đầu giường. Cạch. Thương Lăng ngẩng đầu, hô hấp bỗng ngưng trệ. Người trước mặt cao ước chừng 1m85, bên ngoài phủ một lớp áo choàng đã bạc màu. Mái tóc hắn đen nhánh dài tới vai, tai trái bấm hai lỗ, đeo hai cái khuyên tai đen nằm cách nhau một khoảng. Thân thể cường tráng tuy không được như những vận động viên có thể hình vạm vỡ song cũng không quá yếu kém, thoạt nhìn là một kẻ khoẻ mạnh. Làn da người kia trắng tựa tuyết, đôi mắt đen láy như hạt châu, sống mũi cao thẳng tắp. Người này giống hệt Robin. Thương Lăng vừa định gọi tên hắn, người kia đã đặt bát cháo lên bàn, kéo ghế ngồi bên giường anh. Qua đoạn hội thoại, anh nghe được người này rất thân thiết với con bé, còn khẽ xoa đầu nó rồi mỉm cười. Châu Tinh Vân lẳng lặng nhìn còng tay cứng như đá, đưa mắt lên trông hai người họ. "Anh đừng vội, em sẽ thả anh ra ngay." Người đàn ông nói bằng chất giọng ôn hoà, cúi đầu nhìn con bé: "Em sang chỗ Eve và Logan đi, anh sẽ chăm sóc anh ấy." Logan? Trương Vi gật đầu, kéo cửa đi ra ngoài. Gần như đồng thời, nhiệt độ căn phòng bỗng giảm xuống. Thương Lăng  rùng mình một cái, theo bản năng đưa mắt nhìn ra cửa. "Anh đừng ngồi dậy. Em biết anh vẫn còn ốm, tuy thân là chòm sao, anh cũng không nên tiêu hao quá nhiều linh lực như vậy." Thanh âm người đàn ông khàn khàn, mang theo nét nam tính của người trưởng thành. Hắn ta nói Tiếng Việt, một tay hắn nhẹ nhàng ấn vai anh nằm xuống, một tay chỉnh cho ánh đèn trong căn phòng sáng lên. "Tôi đang ở đâu?" "Trong căn cứ cũ của quân Phản Loạn." Chàng trai mỉm cười: "Nơi này đã được tu sửa một phần. Chỉ có căn phòng này là trống nên em để anh nghỉ ngơi ở đây." Thương Lăng trầm mặc không đáp. Từ đầu đến cuối, người đàn ông nọ chỉ nhìn anh và nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu không phải vì tay anh đang bị còng, anh thật sự tin rằng đây là người tốt. "Logan và Issac cũng ở đây?" "Anh sẽ biết ngay sau khi anh gặp thẳng cậu ấy và nói chuyện." Chàng trai cười: "Anh biết không, ngoài trời đã hết bão rồi đó. Hạ sang, chúng ta có thể ra ngoài ngắm cá voi và chim cánh cụt." Thương Lăng mấp máy môi, cuối cùng hỏi: "Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?" "Hơn một ngày. Logan đã hỏi anh nếu có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, chuyến bay sẽ không xuất phát. Rõ ràng anh bị cảm vậy mà lại trả lời là mình không sao." Chàng trai dở khóc dở cười, vươn tay toan vuốt lọn tóc tán loạn vương trên mặt hắn lại bị THhuowng Lăng hất ra. Chàng trai thoáng thở ra một hơi, tủi thân gọi:   "Anh..." "Em lừa anh, phải không?" Thương Lăng lạnh giọng, không nhìn hắn. Chàng trai bỗng im bặt, lẳng lặng không nói gì. "Anh rất vui khi em còn sống." Anh chầm chậm nói: "Anh biết em là chòm sao nhưng em có cần dùng cách đó để tách khỏi anh không?" Chàng trai cuống cuồng: "Em không dùng cái chết để tách khỏi anh và cũng chưa bao giờ muốn rời xa anh, đó là..." "Em đã dàn dựng lên vụ máy bay rơi đúng không?" Người kia mím môi không đáp, sắc mặtThuowng Lăng càng lúc càng lạnh. "Chính em đã dàn dựng, nhưng em không lừa anh, con quái vật màu đen 11 năm trước là Ô Nha!" Thương Lăng  sửng sốt, nhanh chóng hạ giọng nói: "Em là quân Phản Loạn?" "Có phải anh nghĩ em nhân lúc người của quân Tinh Tú tới Bắc  Cực đã mai phục để bắt giữ một chòm sao hoàng đạo đúng không?" Thương Lăng  chẳng nói chẳng rằng, coi như ngầm thừa nhận. Người kia bật cười, lắc lắc đầu: "Anh nhầm rồi." "Trương Vũ."Thương Lăng  thẳng thừng gọi tên hắn: "11 năm qua em đã ở đâu." "Trước khi nói về 11 năm qua, em muốn nói với anh em là ai." Trương Vũ khẳng khái. Hắn không cần giấu anh bất cứ thứ gì, đôi khi thẳng thắn nói chuyện sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. "Em là Trương Vũ, về sau được cha nuôi đặt tên là Robin Nikolai, là người Na Uy. Em được chòm sao bảo hộ, là chòm Thiên Yết, một trong tứ đại." Châu Tinh Vân sửng sốt, đồng tử theo bản năng trợn tròn, cứng họng không nói. Trong 88 chòm sao, 12 chòm sao hoàng đạo là đứng đầu. 12 chòm sao ấy chia làm 4 nguyên tố, người mạnh nhất mỗi nguyên tố được gọi là một trong tứ đại gồm có Thiên Yết, Sư Tử, Kim Ngưu và Bảo Bình. Trên thực tế, bảng này không giữ nguyên mà thay đổi theo từng thời kì, tỉ như trước kia, cũng thông lĩnh phải là Ma Kết, Bạch Dương, Cự Giải, Bảo Bình. Qua thời gian, chỉ còn Bảo Bình là giữ nguyên vị trí. Từ sau lưng Trương Vũ bỗng mọc ra một cái đuôi bọ cạp làm bằng sắt, các khớp tuy không nối liền nhau song lơ lửng trên không khí tạo thành một cái đuôi sắc bén. Châu Tinh Vân bặm môi, thật lâu vẫn không nói gì. "Em không giấu anh, anh cũng đã nói cho em biết anh được Ma Kết bảo hộ từ đầu." Trương Vũ mỉm cười, khuôn mặt mang nét anh tuấn như bừng sáng, lộ ra núm đồng tiền. "11 năm trước, em thật sự không biết em là chòm sao hoàng đạo. Người đã khóc dưới tầng hầm năm đó là một cô gái thuộc quân Tinh Tú. Anh biết không, khi một người được nhận định là trong cơ thể mang năng lực của một chòm sao, họ sẽ được học một ngôi trường riêng, sống hoàn toàn tách biệt với xã hội. Ngày ngày bị bơm tư tưởng hiếu chiến trong đầu. Còn bố mẹ họ, bị bắn chết." Thương Lăng  không đáp. Anh hiểu rõ vụ này, tuy vậy những đứa trẻ trong trường đại đa số đều còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức. "Chúng ta vốn không phải chòm sao mà là được chòm sao bảo hộ. Khi một cặp vợ chồng sinh ra một đứa con, đứa con ấy bị chòm sao nhìn chúng và nhập vào, khi đi xét nghiệm, nó sẽ bị đưa đi. Còn bố mẹ nó, chết không thấy xác. Nhưng họ đã quên mất, con người vốn không phải chòm sao, họ chỉ được chòm sao bảo hộ. Vậy khi một người không muốn bảo hộ người kia nữa, họ sẽ làm gì?" "Họ sẽ rời đi." Thương Lăng  giúp hắn hoàn thiện nốt. "Ý em là sao khi nói họ sẽ rời đi?" "Anh biết đấy. Một người chỉ có một hồn và một cơ thể duy nhất. Khi chòm sao nhập vào tức là một thể hai hồn, nó sẽ ăn hết linh lực của hồn chính để nuôi bản thân. Và khi nó đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ chọn ở lại hoặc rời đi. Khi chòm sao biết mất khỏi cơ thể ta, ta sẽ chết." "Làm sao em biết được nhưng điều này?" Trương Vũ nghiêng đầu nhìn anh, chầm chậm đáp: "Hiện tại, em là người duy nhất có chòm sao đủ mạnh để thoát ra ngoài." "Em!" Thương Lăng bật dậy, cổ tay bị còng khiến cơ thể anh kéo trở về. Anh chậc một tiếng, sốt sắng nhìn hắn. "Có hai cách để chòm sao đạt được linh lực mạnh tới nỗi đủ sức thoát ra ngoài. Một là chờ tới khi họ ăn đủ, hai là chịu cú sốc hoặc chấn thương nghiêm trọng." Trương Vũ cười khổ:  "Sau khi em bị Ô Nha kéo xuống vực, em đã nói chuyện với Thiên Yết. Ông ấy đã thỏa thuận, ông sẽ không rời khỏi cơ thể em, đổi lại, em phải giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện của ông." "Trước khi nói về tâm nguyện, em muốn nói một chút về Ô Nha." Thanh âm hắn bỗng nghiêm túc, thần sắc cũng kém hơn. "Em không biết tên cô ấy. Khi em hỏi, cô ấy chỉ lẩm bẩm nói tên là Ô Nha. Cô ấy được một chòm sao bảo hộ, linh lực bộc phát muộn nên đến năm 6 tuổi, trụ sở mới tìm được cô. Chỉ cần có chòm sao trong người, bất kể có xấu xa bỉ ổi, yếu kém vô dụng bao nhiêu cũng trở thành thủ lĩnh. Lần cô ấy và đội được cừ tới Bắc Cực, phía trụ sở cũng không ngờ quân Phản Loạn lại cất chứa lựa lượng đông đảo đến thế." "Lúc đó, cô ấy vẫn chưa bộc phát sức mạnh. Cuối cùng bị quân Phản Loạn bắt giữ rồi móc mắt, rạch miệng." Thương Lăng  rùng mình một cái, nghe hắn kể. "Cuối cùng bị tra tấn đến chết, thời điểm cô ấy trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc bộc phát sức mạnh. Ô Nha và linh hồn cô ấy đều bị nhốt trong cái xác rỗng, không thể hoạt động, Ô Nha không thể ăn linh lực. Vậy nên nó đã quay sang gặm nhấm linh hồn cô. Dần dà, hai người họ biến thành thứ kia." Một con quái vật bầy nhầy đen sì không hơn không kém. "Cô ấy đã kéo em xuống vực. Sau đó em bộc phát năng lực của Thiên Yết. Anh biết cách mà mọi người vẫn hay dùng để gia tăng lực lượng và ngăn sự tuần hoàn đúng không?" Thương Lăng gật đầu. Trên thực tế, cả quân Tinh Tú và quân Phản Loạn đều dùng cách này. Sau khi giết chết một người được chòm sao bảo hộ, hồn của chòm sao sẽ hoá thành một viên ngọc , có thể biến nó trở thành vũ khí cho quân, tăng linh lực bản thân, khiến chòm sao ấy không thể tìm đối tượng khác mà nhập vào được, một cách làm giảm thiểu giá trị vũ lực của bên địch. "Em đã dùng cách đó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD