Chương 19 : Mở đầu cũng chính là cái mồ của sự kết thúc 2

2093 Words
"Em nghĩ anh giống Pan?" "Giống hay không bản thân anh không biết được." Trương Vũ mỉm cười: "Em không tin vào Chiêm tinh học. Cơ sở chính của chiêm tinh học là căn cứ vào vị trí của mặt trời trong năm. Nó di chuyển trên bầu trời theo một đường tròn khép kín là ecliptic. Bắc Nam đường mở rộng 8 độ gọi là vòng hoàng đạo." Có lẽ Trương Vũ muốn nói chuyện phiếm với anh. Kể từ lúc Logan cho máy bay rơi, hai người họ không nói với nhau nhiều là mấy. "Con người chia dải này thành 12 phần gọi là cung hoàng đạo. Tuy nhiên trục trái đất không cố định mà dao động bởi Mặt Trăng gọi là hiện tượng Precession.* (*: Tiến động hay tuế sai, là hiện tượng trong đó trục của vật thể quay (ví dụ một phần của con quay hồi chuyển) "lắc lư" khi mô men lực tác động lên nó. Hiện tượng này được quan sát phổ biến trong các con quay, tuy nhiên mọi vật thể quay cũng chịu tiến động. (Wikipedia) "Nó khiến cho hướng nhìn của các chòm sao thay đổi. Đầu thế kỉ 20 thì tổ chức thiên văn học quốc tế đã phân chia lại khiến một chòm sao nữa được thêm vào vòng hoàng đạo, là Xà Phu. Ban đầu, thiên văn học và chiêm tinh học là giống nhau, nhưng đó là trước khi mô hình nhật tâm Copernicus ra đời." (Thuyết nhật tâm: Trong thiên văn học, mô hình nhật tâm là lý thuyết cho rằng Mặt Trời nằm ở trung tâm của vũ trụ và/hay của Hệ Mặt Trời. Từ này (heliocentrism) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp (helios = "Mặt Trời" và kentron = "trung tâm"). Về mặt lịch sử, hệ nhật tâm đối lập với hệ địa tâm và hiện nay là với thuyết địa tâm hiện đại, cho rằng Trái Đất nằm ở trung tâm. (Sự phân biệt giữa Hệ Mặt Trời và Vũ trụ là không rõ ràng cho tới tận thời hiện đại, nhưng đặc biệt quan trọng cho sự tranh cãi về vấn đề vũ trụ học và tôn giáo.) Trong thế kỷ 16 và 17, khi lý thuyết này được Copernicus, Galileo và Kepler đưa ra và ủng hộ, nó trở thành trung tâm của một cuộc tranh cãi lớn.(Wikipedia) "Họ cho rằng yếu tố ấy ảnh hưởng tới chúng ta nhưng nếu quy ước ấy không dùng để mô ta hiện thực mà chỉ là do chúng ta tự nghĩ ra thì thật không có nghĩa." Trước đây Châu Tinh Vân hay kể chuyện, giảng bài cho hắn, giờ đến lượt hắn kể chuyện cho anh nghe. "Đó là chiêm tinh học trên cơ sở 12 cung hoàng đạo. Có nhóm xem chiêm tinh học dựa trên sidereal year và không thể phủ nhận sự thay đổi của các lá số. Nhóm quan điểm phổ biến bây giờ sử dụng năm nhiệt đới để tính lá số không công nhận." Trương Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Chiêm tinh học sử dụng năm nhiệt đới cũng đồng nghĩa với không quan tâm tới các chòm sao hay sự thay đổi của chúng mà chỉ lấy tên 12 chòm sao đặt cho 12 cung. Cách phân chia làm cho sự thay đổi của các chòm sao không ảnh hưởng. Nhưng ngày nay bộ lịch chúng ta sử dụng là Gregorius được hoàn chỉnh lại từ lịch Julius từ năm 1582." (Lịch Gregorius, hay lịch Gregory, còn gọi là Tây lịch, Công lịch, Dương lịch, là lịch được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới.[1] Nó được đặt theo tên của Giáo hoàng Grêgôriô XIII, ông đã giới thiệu lịch này vào tháng 10 năm 1582. Lịch Julius, hay như trước đây phiên âm từ tiếng Pháp sang là lịch Juliêng, được Julius Caesar giới thiệu năm 46 TCN và có hiệu lực từ năm 45 TCN (709 ab urbe condita). Nó đã được lựa chọn sau khi có sự tư vấn của nhà thiên văn người Alexandria là Sosigenes và đã được thiết kế để gần đúng với năm chí tuyến, đã được biết ít nhất là từ thời Hipparchus. Nó có các năm thường 365 ngày được chia thành 12 tháng, và ngày nhuận được thêm vào tháng Hai sau mỗi 4 năm. Vì thế năm Julius trung bình dài 365,25 ngày. (Wikipedia) "Và hoá ra, thời gian trái đất quay xung quanh mặt trời không phải 365,25 ngày như lịch Julius đã ghi mà là 365,2425 theo lịch hiện tại. Và nó dẫn tới sự sai khác đáng kể khi tính lại khoảng thời gian ta còn dùng lịch Julius. Theo trường phái ấy thì ngày mặt trời di chuyển tới cung Bạch Dương là 20 hoặc 21 tháng 3 nhưng trước năm 1582, ngày mặt trời đi qua Bạch Dương có những ngày khác nữa." "Nghĩa là một trong hai cái là sai." "Chính xác." Trương Vũ nhoẻn miệng cười, nhìn anh. "Nếu trước năm 1582 là đúng thì các lá số hiện tại là sai. Nếu trước năm 1582 là sai thì chiêm tinh học không có cơ sở. Nhưng nói vậy cũng không hay. Chiêm tinh học giống như tử vi Trung Quốc, nó là một truyền thống hay một nét đẹp văn hoá. Ngay cả các nhà khoa học cũng có sai số, những gì em biết hiện tại có thể thay đổi một ngày nào đó." Châu Tinh Vân bỗng bật cười, hỏi hắn: "11 năm qua em đã học cái gì vậy?" "Học linh tinh thôi." Trương Vũ nhún vai: "Em chưa từng ở yên một chỗ. Cha nuôi chuyển nhà liên tục và ông ấy đi khắp mọi nơi trên thế giới." "Và xách em theo?" "Đúng đó. Năm em 16 tuổi, em và cha nuôi tới Phần Lan thì gặp Trương Vi trong trại trẻ mồ côi." 11 năm là khoảng thời gian quá dài. Đứa bé ngày nào anh cũng ôm đi ngủ giờ to như con gấu, cao ngất ngưởng. "Trước đây, lúc anh với em tới, Nam Cực chỉ có mỗi mạng từ trạm vũ trụ quốc tế. Giờ đây còn có vệ tinh liên lạc của Bộ quốc phòng vương quốc Anh cung cấp 1,54Mbps và vệ tinh liên lạc của quân đội Hoa Kì cho phép 10Mbps của đường lên và 30Mbps của đường xuống." (Mbps (megabit/giây): Thường quy định tốc độ mạng của các nhà mạng và các công cụ kiểm tra tốc độ internet.) Kinh phí để nghiên cứu trực tiếp tại Nam Cực rất đắt đỏ. Các dữ liệu thường được chuyển về trụ sở chính để tiến hành vậy nên internet là vô cùng quan trọng. Châu Tinh Vân mỉm cười, không tự chủ đưa tay xoa mặt hắn: "Cuối cùng em cũng hiểu rồi nhỉ." "Tất nhiên." Trương Vũ không thích người khác coi mình như con nít, chỉ ngoại trừ anh. "Anh nên cười nhiều hơn, khi cười lên trông anh rất đẹp trai." "Vậy sao." Châu Tinh Vân thích ý xoa má hắn. Cực quang là con cưng của tạo hoá. Một dải sáng, uốn lượn như ruy băng chạy dọc trên bầu trời.  Nó rực rỡ tới chói mắt, một vẻ đẹp khó mà lột tả hết được. Tấm vải lụa đỏ ửng che lấy bầu trời đêm và đuôi vải một màu xanh, chạy thẳng tới đường chân trời. Ion oxy tạo ra ánh sáng đỏ và vàng. Ion nitơ tạo ra ánh sáng đỏ, xanh dương và tím. Xanh lá cây đặc biệt nhất, nó được tạo ra nơi xuất hiện cả hai loại Ion. "Chúng sinh ra do tương tác của gió mặt trời với từ trường trái đất. Ở đây, người ta gọi nó là Aurora australis, trong tiếng Latin, nó có nghĩa là phía Nam." Trương Vũ không nhìn anh mà hướng tầm mắt lên bầu trời. Cực quang như phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến nó trong veo tựa suối đầu nguồn. Nhưng năm tháng trước kia, Robin cũng hay kể những thứ ấy cho anh nghe. Bởi hai người ấy là cùng một người. Trương Vũ đột ngột quay sang hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?" "Không có." "Vậy sao." Không đợi Châu Tinh Vân nói gì thêm, hắn đã nhoài người tiến lại gần anh trước sự sửng sốt của Châu Tinh Vân. Đầu ngón tay Trương Vũ hiện ra ánh sáng xanh, từ từ ngấm xuống tai trái anh. "Anh nghe xem, Nam Cực đang "hát" đó." Tiếng Oong Oong đập thẳng vào tai. Châu Tinh Vân đanh mặt, cười cười: "Giống nhạc phim kinh dị hơn là ai đó đang "hát"." "Mọi người thường đùa rằng, các lớp băng ấy có sự sống. Năm 2014, trong khi các nhà khoa học đang theo dõi ở thềm băng Ross, họ đã ghi lại âm thanh này. Nó phản ánh cho tình trạng nóng lên toàn cầu nên gọi nó là bài hát ma cũng đúng thôi." Trương Vũ vân vê tà áo choàng hắn vừa đắp lên người anh: "Bởi vì, mỗi sự thay đổi nhỏ trên thế giới đều thể hiện rõ rệt ở Nam Cực. Tiếng hát báo hiệu cho thực trạng khủng khiếp." Nam Cực hùng vĩ nhưng cũng thật mong manh, lạnh lẽo mà kì diệu. Đôi lúc cái màu trắng xoá ấy cũng không nhạt nhẽo như ta tưởng. "Em biết không." Châu Tinh Vân bỗng chủ động mở lời: "Có một người ân cần giải thích cho mình dưới bầu trời đêm, lắng nghe từng câu mình nói thì rất dễ cưa đổ người khác." Kiến thức cũng là một loại lãng mạn và lời nói cũng giống như tiếng đàn guitar mà người kể chuyện là người nghệ sĩ. "Vậy em tán đổ anh chưa." "Nhóc con." Trái tim anh đập lệch một nhịp, nhanh chóng bình tĩnh lại. Châu Tinh Vân bật cười, vươn tay xoa đầu hắn. Trương Vũ vuốt ve mu bàn tay anh, nhoẻn miệng cười theo. "Không chỉ kiến thức đâu nha. Mặt đẹp cũng là một loại tài năng cuốn hút đó." "Haha, em nói đúng." Dưới trạm bỗng phát ra tiếng kẹttt. Ngay sau đó, một người phụ nữ bước ra khỏi trạm. Helen ngẩng đầu, phát hiện trên nóc trạm bỗng xuất hiện hai con tinh tinh nhìn mặt rất quen. "Nửa đêm không ngủ lên nóc nhà chim chuột." Tâm trạng hắn đang rất tốt, cười đáp lại: "Chị cũng nên ở trong phòng bệnh thêm 3 ngày nữa." Helen bật cười nhìn hai người họ, xoay người đi mất. Đôi khi mọi người trong làng vẫn dậy sớm để kiểm tra máy móc, Helen cũng không phải ngoại lệ. Hai người họ đã thoải mái hơn không ít, Châu Tinh Vân vỗ vai hắn: "Xuống ngủ một lát đi, mọi người sắp dậy rồi." "Anh cứ xuống trước đi, em đi kiểm tra mấy món đồ em làm hôm nọ đã." "Được", Châu Tinh Vân cũng không hỏi hắn đó là đồ gì, xoay người trèo xuống khỏi nóc trạm mà từ trên cao, Trương Vũ vừa cười nói vui vẻ bỗng lạnh lùng dõi theo bóng lưng anh, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì bất thường. Thú thực, những gì Thiên Yết nói với hắn hôm ấy không chỉ có 3 câu đơn thuần. ["Ngươi tham gia quân Tự Do là vì lí tưởng của ngươi nhưng anh trai ngươi tham gia không phải vì lí tưởng." "Ông đọc kí ức anh ấy rồi?" "Có qua có lại. Lúc nó đọc kí ức ta, Ma Kết cũng đang đọc nó. Ta phải lấy lại chút. Đứa trẻ đáng thương..." Thiên Yết bỗng cụp mắt: "Thiếu thốn tình cảm. Robin quan tâm nó như vậy, chẳng lẽ Châu Tinh Vân không thích? Ngươi có gia đình và bạn bè nhưng cậu nhóc đó chẳng có ai. Đây chỉ là vấn đề thời gian."] Thiên Yết rất kiệm lời, lúc nói chuyện thích úp úp mở mở nhưng Trương Vũ sống với ông hơn 11 năm làm sao không hiểu? "Em không muốn làm em trai anh." Trương Vũ nói với không khí lại tưởng như đang mặt đối mặt với người được nhắc tới: "Anh cần chấp nhận sự thật anh thích Robin, và em là Robin chứ không chỉ là em trai anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD