chương 1: Sinh nghề tử nghiệp

2247 Words
Sự giàu có không làm nên giá trị con người nhưng lại mang trong mình sức hút khó cưỡng với nhiều người trong và ngoài giới giải trí. Chính vì lẽ đó mà có vô số người tình nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy danh vọng và ước mơ. Họ mộng tưởng có thể một bước lên mây, trở thành hạc giữa bầy gà để rồi bản thân lại biến thành mồi ngon cho quái thú. … Việt Nam, năm 2019. “Về việc nữ người mẫu K.M sinh năm 1997 bị sát hại, phía cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm chứng cứ mới. Nghi ngờ cái chết của diễn viên liên quan đến một công ty giải trí…” Giọng nói của phát thanh viên vẫn vang lên đều đều. Kim Thành nằm trên ghế xếp, cả người buông dài lười biếng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa, rọi lên gương mặt người thanh niên. Chợt, không gian trở nên im lặng. Tiếng côn trùng trên mấy hàng cây râm ran không ngừng. Kim Thành nhíu mày, đôi mi run run như sắp thức giấc. Bỗng cảm giác đau đớn lan dần ra cả bắp chân. Kim Thành khó chịu, bất đắc dĩ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy Kim Thành trừng mắt với mình, Hoàng Minh không những không cảm thấy có lỗi mà còn bật cười khoái chí: “Tao cất công đến thăm mày mà mặt mày như đưa đám vậy đó hả?” Kim Thành nặng nề vùi đầu vào hai tay, không thèm để tâm đến người bên cạnh. Phải biết rằng, có thể chuẩn bị tốt cho dự án “Không Đáy”, Kim Thành đã phải thức trắng mấy đêm liền chỉ để tập võ, thời gian nghỉ ngơi đối với anh quý hơn cả vàng. Kim Thành đảo mắt quanh phòng hoá trang. Cả căn phòng trắng xoá chẳng có lấy một bóng người. Lúc này Kim Thành mới khó hiểu nhìn thằng bạn mình. “Sao mày vào đây được?” Giọng anh lúc mới thức bao giờ cũng lè nhè và trầm khàn pha thêm chút lười biếng như người say. “Có cửa thì vào thôi.” Hoàng Minh ngả ngớn trả lời. “Rồi mày tới tìm tao có chuyện gì?” “Bữa giờ tao bận muốn chết, không kịp hỏi mày về chuyện của bộ phim này nữa.” Không đợi Kim Thành tiếp lời, Minh với tay bắc ghế ngồi xuống bên cạnh tám chuyện với anh. “Phim chưa chiếu mà khắp các trang mạng đã bàn tán như thể nó coi xong tám đời rồi á. Ta nói phải chi mấy người đó bình luận về phim thì có phải hay hơn không? Đằng này mày biết không? Mày và cái người kia lại là chủ đề để bàn! Qua giờ tao lướt hơn chục bài báo mà không có một tin nào khen mày luôn. Nó chửi tới độ tao muốn nhắn tin hỏi địa chỉ qua đập cho một trận á!” Hoàng Minh kể lại với vẻ mặt không thể nhăn nhó hơn. Nhìn cái biểu cảm này Kim Thành đoán có lẽ hôm qua bạn anh muốn đánh người thiệt. Nghĩ đến đây không hiểu sao Thành có chút buồn cười, khóe môi không nhịn được mà hơi nhếch lên. Hoàng Minh nhìn thấy nụ cười đó hai mắt liền trợn to, tay bất giác đưa lên sờ xem trán thằng bạn mình có nóng lắm không, miệng còn không quên lải nhải: “Nó chửi tới vậy mà mày còn cười? Tao thấy mà tao tức dùm luôn á chứ mày ở đó cười?” “Cứ dùng thực lực để đánh đổ những tin đồn đó là được.” Kim Thành thản nhiên buông ra một câu nói rồi đứng lên rời đi. Tiếng nói trầm thấp của anh vẫn tiếp tục vang lên. “Mày chưa ăn gì phải không? Muốn ăn thì đi theo tao.” Hoàng Minh đối diện với Kim Thành bình thản như vậy anh chỉ biết thở dài rồi bật cười. Lòng anh không khỏi nghĩ ngợi về vị trí hiện tại của Thành. Bạn anh bây giờ là ngôi sao hạng A đang cực kỳ nổi, không chỉ tại Việt Nam mà ở nước ngoài cũng có fan hâm mộ. Minh nhìn cách mà Thành xử lý công việc, anh hiểu được tại sao Kim Thành lại được như thế. Bởi thằng bạn này của anh, nó xứng đáng! Hoàng Minh đi theo Kim Thành tới chỗ đạo diễn Toàn. Ông ta đang bàn bạc với phó máy, nét mặt trông khá căng thẳng. Thế nhưng thấy hai người đi tới, ông cũng gác công việc lại mà quay sang trò chuyện. “Mấy cảnh quay này có vẻ hơi cực, nhưng bù lại các đoạn sau sẽ nhẹ hơn. Ráng lên nhé.” Câu này ông nói với Kim Thành, sau khi dứt lời thì quay sang cười rôm rả với Hoàng Minh, thái độ thoải mái hơn hẳn. “Lâu lắm rồi mới thấy mày lại phim trường của tao đấy! Đợt trước bên tao mời mà mày không nhận lời. Ông đây buồn lắm đó!” Hoàng Minh nghe xong chỉ biết bật cười. Anh ta tiến đến khoác vai đạo diễn rồi thân thiết tặc lưỡi, mặt đầy tiếc nuối. “Làm như em không muốn nhận vậy! Chỉ là lúc đó em còn bận lịch, giờ tiếc đây nè.” Kim Thành đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu rồi khẽ cười, anh nhìn quanh một chút sau đó lên tiếng nói với mọi người. “Trưa nay Thành mời mọi người đi ăn nhé? Quần quật cả tuần rồi, ai cũng mệt. Đi để giữ sức thôi.” Đạo diễn Toàn nghe xong cũng gật gù, miệng không nhịn được kéo lên. Gương mặt so với ban nãy đã tốt hơn hẳn. Toàn biết rõ dạo gần đây mọi người áp lực từ dự án phim này rất nhiều. Cũng tại ông muốn bộ phim này được chỉn chu nhất có thể, nên không khí xung quanh toàn là căng thẳng và mệt mỏi. Chính ông cũng nghĩ đã tới lúc cho mọi người nghỉ ngơi, lại đúng dịp Kim Thành lên tiếng mời. Thái độ làm việc của Thành khiến ông Toàn đánh giá rất cao, dù là kinh nghiệm hay ứng xử đều làm ông hài lòng. Nhân viên đoàn phim nghe được khao ăn ai nấy đều lên lại tinh thần, gấp rút hoàn thành xong công việc. Hoàng Minh trò chuyện với ông Toàn xong cũng theo bước chân Kim Thành ra ngoài. Khi anh đi ngang Triết - trưởng đội đạo cụ của đoàn liền không nhịn được mà chạy tới hỏi thăm. “Nghỉ tay đi ăn được rồi anh ơi. Hôm nay thằng Thành nó đãi, đi đi em dắt anh ăn bào ngư vi cá!” “Tao méc thằng Thành, là nó cho mày đi về khỏi ăn.” Triết cười hề hề, anh vừa nói tay còn vừa điều chỉnh mấy gói thuốc nổ bên dưới. Xong xuôi hết mới đứng lên khoác vai Minh mà đi. Theo sau đó mọi người cũng gần hoàn thành xong việc, ai nấy hớn hở đi tới nhà hàng Kim Thành đã đặt, duy chỉ có một người không đi, đó là diễn viên Chính Tuân. Hoàng Minh trông thấy anh ta thì sắc mặt tràn đầy ghét bỏ, không nhịn được mà chề môi. Sau khi ăn xong, ai nấy lại quay về tiếp tục phần công việc của mình. Mà Minh cũng vội vã rời đi vì anh ta quên mất có buổi chụp hình quảng cáo. Thành quay về phòng nghỉ ngơi đôi chút, đợi mọi người sắp xếp xong bối cảnh sẽ đi ra. Chính Tuân cũng ngồi đợi gần đó, sắc mặt anh ta vẫn không khá khẩm hơn. Ngay khi Cẩm Tiên - trợ lý của Chính Tuân đem cho anh ta ly nước, thì chàng diễn viên đó liền cất giọng mỉa mai. “Cẩm Tiên, cô theo tôi nhiều năm rồi nên hãy nhớ lấy đạo lý mà tôi đã dạy. Sống trên đời phải biết kính trên nhường dưới. Không biết tôn trọng người đi trước, cô khó sống trong ngành này lắm có biết không?” Anh ta nói với trợ lý của mình, thế nhưng ánh mắt luôn hướng về Kim Thành. Hữu An - trợ lý của Kim Thành nghe thấy phía bên kia gây hấn như thế liền hai mày chau lại, tính nóng nảy không kiềm được tính bước qua hỏi rõ. Thế nhưng anh ta vừa định bước thì tay Kim Thành đã khẽ nắm lại. Thành không ngốc, anh biết rõ người kia đang khích mình, cho nên thay vì giận anh chọn biện pháp thản nhiên, thần sắc không đổi mà im lặng không đáp trả. Hữu An cũng thở ra một hơi não nề, anh ta quay người lại không chú ý đến người diễn viên kia nữa. Chuyện xuất phát từ việc đạo diễn quyết định chọn Kim Thành làm vai chính bộ phim Không Đáy và đưa Chính Tuân - đàn anh của Kim Thành vai phụ. Làn sóng dư luận nổi lên, kẻ bị chỉ trích phần nhiều là Thành. Ai nấy đều bóc mẽ đời tư của anh, nói anh không biết tôn trọng, thậm chí nói anh không đủ sức. Hữu An cùng Hoàng Minh đứng trước những lời nói đó mà tức giận thay Kim Thành. Kéo theo đó người hâm mộ hai nhà liên tục đấu khẩu, phim chưa ra mắt nhưng sức hút đã lên đến đỉnh điểm. Chính Tuân trông thấy Kim Thành không để tâm đến lời mình nói, sắc mặt của anh ta ngày càng trầm xuống, từ trong kẽ răng phun ra một câu. “Để tao xem mày có thể vênh cái mặt đó đến khi nào!” “Thành với Tuân ra quay thôi!” Tiếng đạo diễn Toàn vang vọng. Hai người họ một trước một sau đi tới. “Đoạn này cần hai người đánh đấm khá nhiều, cũng là cảnh cuối của phim! Sơn - nhân vật Chính Tuân thủ vai sẽ bị Thắng - nhân vật Kim Thành thủ vai giết chết. Cảnh này có thuốc nổ và khói, nên khi quay thì Chính Tuân nhớ chú ý một chút. Tốt nhất nên quay đúng một lần, để hai người đỡ chịu thiệt.” Kim Thành nghe xong liền gật đầu đã hiểu. Việc đẩy cảnh cuối lên phía đầu để quay không còn quá xa lạ, bởi lẽ nó sẽ có đủ thời gian để tổ dựng phim sẽ chỉnh sửa và tạo hiệu ứng. Thành xoay người nhìn bối cảnh mọi người đã dàn xếp. Theo như kịch bản thuốc nổ sẽ bên trong những container. Ngẫm một tí anh nghĩ đúng là chỉ nên diễn một lần. Dù gì thuốc nổ giả này cũng không phải rẻ. Đạo diễn thấy họ đã vô vị trí, ông ta cầm loa phát thanh lên và hô: “Máy hai đi từ bên Chính Tuân. Rồi! 1…2…3 diễn!” Góc máy vừa lia tới thì Tuân và Thành đều nhập vào vai diễn. Cảnh này nói về việc Sơn gài bẫy muốn giết chết Thắng nhưng hóa ra lại rơi vào kế hoạch của Thắng. Hai người giằng co, đánh đấm liên tục. Sơn đã chuẩn bị sẵn đàn em để bản thân thoát được, cũng như hạ gục được Thắng. Nhưng mỗi bước đi của anh đều bị Thắng nhìn thấu. Đàn em của Sơn bị giết không còn một ai, mà gã ta chỉ có thể căm phẫn mà chấp nhận thua cuộc. Thắng trong đôi mắt của Sơn như biến thành con thú hoang đang săn con mồi nhỏ. Ánh mắt kia chứa căm hận, sự vui sướng nhưng nó lại ẩn nhẫn sự tổn thương. Sơn như chết lặng trong đôi mắt đó. Chính lúc này con ngươi của anh co thắt lại khi thấy Thắng lấy trong túi áo ra một bản điều khiển nhỏ. Trên điều khiển đó chỉ có một cái nút, nhưng chính nó làm Sơn kinh hoàng. Anh ta lắc đầu hãi hùng mà nhìn Thắng. Còn Thắng thu lại nụ cười, nói với người anh em đi theo mình mười năm ba chữ. “Đi không tiễn.” Theo sau đó là tiếng nổ vang vọng, âm vang của nó khiến Kim Thành thoát hẳn khỏi vai diễn. Sức công phá của vụ nổ ấy làm anh bị văng đi, khắp người cũng bị thương tích. Anh bàng hoàng mà nhìn khung cảnh xung quanh, tiếng la hét thất thanh cùng đồ đạc đổ vỡ. Không chỉ riêng anh bị thương, mà đến những người hậu cần đứng gần bối cảnh đều nằm la liệt, trên người họ xuất hiện vết thương nghiêm trọng. Con ngươi của Kim Thành ánh lên sự sợ hãi, anh cố nén bình tĩnh mà nhìn lại vị trí của Chính Tuân. Chỉ thấy người kia tứ chi không còn lành lặn xung quanh là vũng máu cô đọng. Chính Tuân cứ vậy mà bị nổ chết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD