Chương 1. Thiên Đình

2070 Words
Thiên Đế Nam Cung Diệu đang ngồi nhàn nhã uống trà, tay bưng ly trà chậm rãi nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị thượng hạng của nó. Từ ngoài điện, Thái Ất chân nhân đi tới nói với hắn "Thiên Đế, có Diêm Vương cầu kiến." Hắn có chút ngây ngốc, cái người đó là ai? Sao trong ký ức của hắn không có một ấn tượng nào hết vậy. Buông ly trà xuống hắn trầm giọng hỏi "Diêm Vương đó muốn đến gặp ta sao? Hắn sao không ở địa phủ đi, lên đây làm gì?" Thái Ất chân nhân nghe hắn nói có chút bàng hoàng, không phía Thiên Đế và Diêm Vương quan hệ rất tốt hay sao? Bây giờ sao lại nói như chưa quen biết thế này? Thái Ất chân nhân thấy vậy lại hỏi hắn "Thiên Đế ngài không nhớ gì sao, ngài và Diêm Vương đã từng rất thân đó!" Hắn ngạc nhiên một lát, rồi lại bình tâm lại thốt "Nói năng bậy bạ, lui ra đi." Thái Ất chân nhân tự biết mình lắm chuyện nên cũng an phận lui xuống, ông không muốn bị phạt đâu, Thiên Đế tính tình vô cùng lãnh quyết nếu vây vào, sợ chức vụ tiên nhân nhỏ bé này cũng không còn. Một lát sau. Một vị nam tử diện bạch y, hí hửng tiến đến chỗ hắn, người đó đến gần gọi. "A Diệu, sao mấy nay ngươi lại không đến chỗ ta vậy, ta rất nhớ ngươi đó, nhìn xem ta mang gì đến cho ngươi nè!" Chìa ra một hộp bánh. Nói một hồi mà hắn vẫn không có phản ứng gì, bạch y đó đi lại gần hắn tay chạm vào nắm lấy tay hắn hỏi "A Diệu, ngươi làm sao vậy?" Bị y chạm vào, Nam Cung Diệu tức điên lên, thẳng tay hất mạnh bàn tay đang chạm vào người mình ta quát "Ngươi là ai sao lại tự tiện đến chỗ ta? Tránh ra." Bạch y đó nghe hắn nói như vậy thì hốt hoảng, ngơ ngác nhìn hắn, y không hiểu gì hết, Nam Cung Diệu hắn bị sao vậy, y là Phương Đường Mặc mà, là Diêm Vương của hắn mà, hắn sao lại nói những ngữ khí như chưa từng quen biết y vậy? Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc hắn đã bị gì vậy? Phương Đường Mặc đi đến gần hắn, tay chỉ vào khuôn mặt mình hỏi "Ngươi nhìn kỹ xem, ta là Phương Đường Mặc đó, là Diêm Vương cai quản Địa Phủ, ngươi sao có thể không biết được, Nam Cung Diệu ngươi nhìn xem." Nam Cung Diệu càng nhìn lại càng thấy đau đớn nơi lòng ngực, quyết định xoay người không muốn ngó ngàng tới y, Phương Đường Mặc vẫn không chịu thua, lảng vảng sau lưng hắn nói "Ngươi đang chơi trò gì vậy? Chơi xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi dạo với ta đi!" Nam Cung Diệu nghe vậy thì càng điên lên, hắn là Thiên Đế đó, vậy mà cái tên Diêm Vương không rõ lai lịch này, lại tự tiện đến chỗ hắn, làm cho hắn tức giận như muốn bốc lửa. Hắn chỉ vào hướng cửa quát y "Cút." Phương Đường Mặc ngơ ngác nhìn cánh tay hắn, nhưng lát rồi cũng bình tĩnh lại, nắm lấy tay hắn, đặt nơi trái mình đang đập, nhịp tim của y không ngừng thình thịch, làm cho tay hắn run lên, mạnh mẽ rút về. Phương Đường Mặc nhìn hành động của hắn càng thêm đau nhói, chuyện gì đã xảy ra vậy, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà hắn lại quên y rồi sao? Hắn liếc y một cái, ý bảo chớ lại gần. Phương Đường Mặc cũng là người hiểu chuyện, hắn đã chán ghét như vậy, y cũng không dám chọc giận, có thể là hắn giận dỗi y thôi, ngày mai liền hết mà xuống địa phủ tìm y bây giờ, chắc chắn là như vậy. Trong lòng mặc dù rất buồn nhưng vẫn phải cố gượng cười một cái rồi đứng yên một chỗ, không dám động đậy, cũng không dám đến gần hắn. Nam Cung Diệu gật đầu tỏa thái độ tán thành, rồi đi vào tẩm điện của mình, bỏ mặc y ở đó, không thèm quan tâm. Phương Đường Mặc chờ đợi một hồi vẫn không thấy hồi âm, chán nản ngồi phịch xuống, cô đơn nhìn vào trong, không lẽ hắn thật sự không nhớ y sao? Bỗng nhiên phía sau lưng truyền tới một giọng nói hết sức là đáng ghét. "Ôi không phải là Diêm Vương sao? Ngọn gió nào lại có thể thổi được Diêm Vương từ Địa Phủ bay đến thiên giới vậy?" "Nè, Ôn Dực ngươi đừng có quá đáng nhé! Có tin ta lấy sổ sinh tử ra vạch cho con cháu đời sau của ngươi chết hết hay không?" Ôn Dực cười khinh nói "Vậy sao? Ta thật rất sợ đó." Phương Đường Mặc nhìn hắn hỏi "Ngươi đến đây để làm gì chứ?" Ôn Dực cười cười nói "Tất nhiên đến gặp Thiên Đế không lẽ ta đến thiên giới để gặp Diêm Vương sao?" Phải ha đến Thiên Giới thì gặp Thiên Đế chứ gặp Diêm Vương để làm gì, Phương Đường Mặc né sang một bên để hắn đi, cái tên Ôn Dực đó suốt ngày cứ kiếm chuyện với y, tên Chiến thần đáng ghét. Ôn Dực đi vào tẩm điện của Nam Cung Diệu, nhìn thấy hắn đang nằm nghỉ nên cũng do dự không dám vào, Nam Cung Diệu đột nhiên lên tiếng "Có chuyện gì?" Ôn Dực nói: "Thiên Đế, ngài hôm nay sao lại không cho Diêm Vương vào vậy, bình thường ngài không phải rất thích tìm Diêm Vương sao?" Ôn Dực hôm nay thấy hắn thật lạ, bình thường nếu như là Phương Đường Mặc đến, chắc chắn hắn sẽ nghênh đón y, nếu y không đến thì hắn sẽ đến Địa Phủ để gặp y, vậy mà bây giờ lại như vậy là sao? Rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nhìn thấy Phương Đường Mặc không có vẻ là gây chuyện gì, thẩm trí còn không biết nguyên nhân. Vậy vấn đề ở đây là của Nam Cung Diệu rồi. Nam Cung Diệu thấy Ôn Dực cứ đứng yên bất động liền lên tiếng kéo hắn về hiện tại. "Ôn Dực, ngươi làm gì vậy?" Ôn Dực hoàn hồn nhìn hắn nói: "À sắp tới ngài phải lịch kiếp, ta báo ngài trước." Nam Cung Diệu nhăn mặt "Tại sao ta lại phải đi? Ta là Thiên Đế." Ôn Dực trầm giọng nói: "Ngày cần phi thăng, đã lâu rồi ngài chưa lịch kiếp, không đi là không được." Nam Cung Diệu bức bối lên tiếng "Còn việc gì nữa không, nói luôn đi." Ôn Dực không còn gì để nói liền lắc đầu, rồi lui xuống, hắn không biết Thiên Đế này ra sao nữa, tính tình chẳng thể nào chịu được, cũng đã lớn tuổi rồi mà y như một đứa trẻ, bộ mặt thì lạnh lùng mà tính khí như con nít vậy. Thật khó hiểu. Vừa bước ta ngoài điện đã nhìn thấy Phương Đường Mặc cô đơn ngồi trên tán cây hoa đào, bộ mặt trầm tư không rõ, không biết y đã ở đó bao lâu, có thể là rất lâu đi nhưng y cũng không biết nữa, chỉ là muốn chờ hắn mà thôi. Ôn Dực tiến lại phá nát bầu không khí ảm đạm của y. "Này Diêm Vương, ngươi có cần phải như thế không, đã ở đây bao lâu rồi?" Phương Đường Mặc mặt mày nhăn nhó lên tiếng "Từ lúc ngươi vào đấy!" Hắn có chút buồn cười nói: "Ngươi cũng thật nhàn rỗi đi? Ở dưới Địa Phủ bây giờ đang rảnh sao? Không có việc làm." Nghe vậy Phương Đường Mặc càng ảm đạm hơn, bức bối bay xuống than vãn "Ngươi nghĩ xem, không có người chết thì ta phải làm sao đây? Cả ngày chả có một bóng ma hay quỷ hồn nào hết, chán chả buồn nói." Nói xong còn thở dài một cái, y thật sự là rất chán luôn, nghĩ bụng đang rảnh rỗi tìm Nam Cung Diệu để trò chuyện, nào ngờ hắn lại xem y như xa lạ, còn không biết nguyên nhân tại sao? Có phải là rất ấm ức không, cả ngày ở đây chờ mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, trước đây toàn là hắn tìm y thôi, mới có mấy hôm không gặp, hai người đã rơi vào tình thế như thế này rồi. Thật là khốn đốn mà, có ai cho y biết nguyên nhân là gì không đây? Ôn Dực thấy vậy cười khinh nhìn y "Đúng là chỉ có Diêm Vương hở một cái là muốn có người chết, ngài cũng thật rảnh rỗi sinh nông nổi à, Chiến thần ta giết yêu ma, quỷ quái để mọi người an lành, ngài lại muốn có nhiều hồn ma để làm việc sao? Chỉ có thể là Diêm Vương." Y tức giận phản bác "Không phải ta muốn nhiều người chết, mà là ít nhất một ngày cũng phải có một người chết chứ, ngươi xuống chỗ ta mà xem, không có một con ma nào, khắp Địa Phủ vắng đến đáng thương, ta lại bị bỏ rơi như vậy, rất khổ sở." "Vậy ngươi nói xem, Diêm Vương ngươi đã làm chuyện gì lại khiến Thiên Đế quên mất ngươi." Phương Đường Mặc trầm ngâm lại rồi nói: "Thật ra ta cũng không biết nữa, hôm đó ở A Tì có một tên của ma tộc đến đánh lén ta, lúc đó hắn đỡ giúp ta một chưởng, không biết sao bây giờ lại như vậy. Từ ngày đó hắn liền không đến chỗ ta." Ôn Dực hiểu được một phần nên cũng vỗ vai an ủi y, trong chuyện này nhất định là ma tộc ám toán, lần này hắn phải đi điều tra một chuyến rồi, chỉ là ngày Thiên Giới mở cửa thông hành sắp tới, Nam Cung Diệu phải xuống nhân gian chuyển kiếp. Nghĩ nghĩ một lát hắn nhìn y, nở nụ cười khoái chí. "Diêm Vương này, ngày có phải rất muốn ở bên hắn hay không?" Y vui vẻ hỏi "Được sao? Nhưng ta thấy hắn rất tức giận khi ở bên ta đó!" "Không sao, sắp đến ngày Thiên Giới mở cửa thông hành, ngươi cùng ngày ấy xuống nhân gian chuyển kiếp đi." Phương Đường Mặc tròn xoe hai mắt nhìn hắn hỏi "Thật sự sao?" Hắn cười cười chỉ về phía Thiên Đạo "Ngươi nhìn xem, Thiên Đạo có lẽ sắp giáng thế rồi, ta phải ở đây canh giữ Thiên Đạo, công lực của Thiên Đế lại thiếu một phần, lần này cả hai người cùng đi đi, muốn phi thăng thì phải lịch kiếp, thăng một bậc là có thể cứu được chúng sanh rồi!" "Vậy hắn có biết không, lỡ như hắn không đồng ý thì sao?" Ôn Dực vỗ vai nghiêm nghị nói: "Có ta Diêm Vương không cần phải lo, đến lúc đó cả hai người đều chẳng còn nhớ gì." "Nếu đã như vậy thì thật cảm tạ ngươi, chờ khi ta quay về, nhất định sẽ gia hạn thêm tuổi thọ cho con cháu của ngươi ha ha." "Diêm Vương đã nói thế thì ta cũng rất mong chờ đó, thay mặc con cháu của ta cảm tạ ngài trước, Diêm Vương thật rộng lượng, ngài không cần cho thêm tuổi thọ cũng được chỉ cần, không bắt họ chết sớm là ta thật hạnh phúc rồi." Càng nghe thì càng tức, cái tên Chiến thần đáng ghét này lúc nào cũng chỉ biết khẩu nghiệp với y. Chỉ cần chạm mặt, nói chuyện đàn hoàng mấy câu thì đã móc nhau rồi, sớm cũng đã quên nhưng vẫn không nhịn được. Thiên Giới lúc nào cũng có ẩu đả, nhưng hôm nay đặt biệt khác, Ôn Dực đã giúp y nên phận là Diêm Vương cũng không thể so đo mãi mới hắn được. Lần này coi như bỏ qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD