Chương 3. Trận chiến không cân sức 3

1989 Words
Chương 3. - - - - Trong thành Bắc Man bọn người Tề Khải Uy đang uống tiệc rượu. Phía trên cùng là Tề Khải Uy đang ngồi bá đạo, trong tay hắn ôm ấp một mỹ nhân ăn mặc gợi cảm, tà váy xẻ đến tận thắt eo miễn cưỡng che đi bộ phận nhạy cảm. Còn có hai nữ nhân ánh mắt mê man ngồi dưới đất ôm lấy chân hắn.  Phía dưới điện là một đoàn ca múa hát hò, những người khác đều ôm nam sủng, nữ sủng. Bọn chúng cười đùa dường như không quan tâm đến một vạn quân triều đình đang đóng quân bên ngoài.  Lúc này một nữ nhân mặc lam y đi vào, Tề Khải Uy giơ tay ra hiệu tất cả im lặng. Cả điện mới nãy ồn ào ngay lập tức im bặt. Hắn mạnh bạo hất chân đẩy ngã mấy nữ nhân bên cạnh. Bọn họ dù có đau cũng không dám lên tiếng mà chỉ lồm cồm bò tránh ra xa. “Đám người ngoài kia muốn dùng thỏ để đánh với ta.” - Nữ nhân kia lên tiếng, nàng chính là một trong tứ đại cao thủ Bắc Man thành Ngộ Dung Chỉ. “Thỏ?” - Tề Khải Uy nghi hoặc suy ngẫm một lúc rồi cười phá lên, “Bọn chúng dùng thỏ để đánh với Bắc Man thành? Não của bọn người này là phân sao?” Mấy tên dưới kia không hiểu gì nhưng cũng hùa theo Tề Khải Uy cười ha hả. Lúc một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả điện lần nữa rơi vào tĩnh lặng. “Có não của ngươi không dùng được thôi.” Cả đám người trong điện đều nghi hoặc nhưng không ai dám xì xào bàn luận. Người duy nhất chỉ có thể thốt lên những câu móc mỉa đầu óc của Tề Khải Uy không ai khác là phó thành chủ Hạ Cửu Vân. Hắn được hai đời chủ thành coi trọng nên tự nhiên có thể tùy ý nói bậy nói bạ vài câu nhưng Hạ Cửu Vân lại không giống mấy kẻ hồ ngôn loạn ngữ. Vậy nên hắn đã nói ngươi ngu thì đích thực ngươi ngu.  Hạ Cửu Vân tùy ý nốc sạch vò rượu rồi ném về phía Tề Khải Uy. Vò rượu bay thẳng đến mặt Tề Khải Uy, nhìn thế nào cũng thấy Hạ Cửu Vân chỉ muốn ném thứ gì đó vào bản mặt đối phương. Tề Khải Uy mặt không đổi sắc thuần thục hất văng vò rượu ra chỗ khác. Tiếng đổ vỡ vang lên nhưng vẫn không thể phá vỡ bầu không khí trong điện. Hạ Cửu Vân hơn Tề Khải Uy ba tuổi, là người có não dùng được nhất Bắc Man thành. Cha Tề Khải Uy là Tề Cố Kha sớm đã nhìn trúng và chỉ điểm hắn phò trợ giúp sức bảo vệ Bắc Man. Ngay cả Tề Khải Uy ngang ngược hống hách đến đâu cũng tỏ ra vài phần nể phục. Lại chờ Hạ Cửu Vân ung dung uống hai hớp rượu vẫn không thấy hắn có ý định giải thích, Tề Khải Uy nhịn không được cau mày. “Cửu Vân, ngươi đừng có lơ ta.” - So với bá khí ban đầu thì bây giờ giọng điệu cả Tề Khải Uy giống đứa trẻ đang nài nỉ người khác hơn. “Ha… Thành chủ của ta à, bọn chúng muốn thả thỏ vào rừng.” - Hạ Cửu Vân vẫn ung dung trả lời, đến nhìn Tề Khải Uy cũng không nhìn một cái. Bắt thỏ ở rừng rồi lại thả chúng vào rừng? Tề Khải Uy nghệt mặt nhìn Hạ Cửu Vân, “Ngươi đừng lấp la lấp lửng nữa, nói rõ xem.” Hạ Cửu Vân nhún vai, “Quả nhiên ngươi là đồ não hỏng.” Không chỉ có Tề Khải Uy, cả đám người lớn nhỏ trong điện đều cảm thấy hắn nói chính mình vì đâu phải chỉ có một Tề Khải Uy không hiểu đâu. “Thành chủ, não ngươi hỏng thật rồi.” - Dạ Hoa ngồi dưới phất tay nói. “Ngươi cũng hiểu Cửu Vân nói gì á?” Tề Khải Uy trố mắt nhìn Dạ Hoa. Hắn thừa nhận Hạ Cửu Vân tư chất hơn người. Hắn không biết trong thiên hạ so về mưu trí còn có kẻ nào hơn Hạ Cửu Vân, nhưng chí ít tại Bắc Man thành gần hai vạn người chưa kẻ nào vượt mặt Hạ thành chủ của bọn hắn.  Từ nhỏ khi Tề Khải Uy đang cố gắng luyện võ để trở thành người đứng đầu Bắc Man thì Hạ Cửu Vân đã chứng tỏ năng lực hơn người, hắn giúp cố thành chủ bày mưu tính kế lấp liếm được hơn ba vạn lượng vàng của triều đình. Rồi sau khi gặp Hàn Tư Mộ, hắn thấy tiềm năng của kẻ sẽ trở thành thành chủ Đông Quan liền có chủ ý tiếp cận. Hạ Cửu Vân dẫn dắt Tề Khải Uy có được lòng tin, lôi kéo được Hàn Tư Mộ vào những giao dịch có lợi cho Bắc Man. Và cũng chính Hạ Cửu Vân là người đề xuất việc Bắc Man và Đông Quan liên minh để đôi bên cùng có lợi. Cho đến bây giờ Tề Khải Uy ngồi tại vị trí thành chủ năm năm nhưng hắn vẫn luôn làm một tiêu dao thành chủ. Việc lớn bé trong thành đều để vị phó thành chủ Bắc Man Hạ Cửu Vân một thân lo liệu.  Trong thành Bắc Man còn có bốn vị cao thủ là Trình Dục Chi, Dạ Hoa, Hạo Hành, Ngộ Dung Chỉ. So với bốn người này Tề Khải Uy cũng không phải dạng ngu ngốc. Đột nhiên nay Dạ Hoa hiểu được lời của Hạ Cửu Vân khiến Tề Khải Uy ngạc nhiên vô cùng.  Chẳng lẽ đầu hắn hỏng thật rồi? Dạ Hoa một thân hồng y, lắc lư đi đến chỗ Tề Khải Uy. Dạ Hoa rất đẹp, hắn lại thường mặc mấy loại trang phục mỏng để lộ da thịt. Nếu Tề Khải Uy chưa thích người khác thì chắc chắn sẽ nhắm đến Dạ Hoa, bắt hắn làm nam sủng.  Y phục của Dạ Hoa vốn đã mỏng nhưng hắn ăn mặc rất tùy ý để lộ một phần hoa sen xăm trên ngực. So với ba nữ nhân đứng phía sau Tề Khải Uy thì hơn năm phần mị lực.  Dạ Hoa ngồi lên bàn vắt chéo chân, hắn ở vị trí của Tề Khải Uy ngửa cổ uống cạn một ly rượu. Bộ dáng này chính là một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành, người ngồi phía dưới đều thầm tán thưởng một câu, vài kẻ không nhịn được liền nuốt nước bọt thèm khát. “Khải Uy, ngươi còn lười biếng đẩy hết việc cho Cửu Vân là sẽ thành một kẻ ngốc đó!” “Mẹ nó!” - Tề Khải Uy tức giận đập vỡ một ly rượu, hắn quát tháo, “Ta lười biếng lúc nào? Thành chủ ta đây không phải ngày đêm bận rộn mở tiệc cho các ngươi à?” Dạ Hoa thấy bộ dáng xù đuôi của hắn cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại hắn chống một tay ngả người trên bàn, một tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh có phần non nớt của Tề Khải Uy. “Ngươi đó ngươi đó, ngoài việc đó thì còn làm được gì?” Tề Khải Uy hừ nhẹ một cái, “Bắc Man nuôi các người còn để ta phải làm việc sao?” Tề Khải Uy còn không có liêm sỉ nói càng lớn, hắn đứng lên vỗ ngực dõng dạc tuyên bố, “Mở tiệc ở Bắc Man thành chính là đại sự.” Nghe câu này xong Trình Dục Chi ngồi phía dưới cũng ho lên vài tiếng còn Hạ Cửu Vân chỉ biết lắc đầu. Bọn hắn cũng quen với mấy lời nói vô nghĩa của tên này rồi. Dạ Hoa ôm bụng cười như được mùa. Cả điện bây giờ chỉ toàn tiếng chửi bới của Tề Khải Uy và tiếng cười của Dạ Hoa, đám người còn lại thì phụ họa vài tiếng bàn luận.  “Các ngươi làm trò đủ chưa?” Nữ nhân lam y phía dưới lên tiếng. Tất cả đều cúi mặt im re chỉ có Hạ Cửu Vân cùng mấy vị cao thủ vẫn điềm tĩnh thưởng thức món ngon. Trình Dục Chi phía đối diện che miệng nhìn hai tên nam nhân vẫn chưa biết tai họa sắp ập đến, đến bây giờ bọn chúng vẫn không chịu chú ý đến nét mặt của nữ nhân đáng sợ này. “Còn chưa chịu thôi?”  Lần này giọng nói chứa thêm vài phần nội lực. Vốn dĩ chỉ là lời nói của một nữ nhân nhưng khi truyền đến tai Tề Khải Uy và Dạ Hoa thì giống như tiếng của loài rắn lúc săn mồi. Không gây ra nhiều động tĩnh nhưng lại chứa thập phần nguy hiểm. Cả hai lập tức dừng lại mọi động tác. Tề Khải Uy nhìn thấy nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào của Ngộ Dung Chỉ liền sợ hãi nuốt nước bọt. Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương làm nũng, “Dung Chỉ tỷ tỷ, hắn nói ta vô dụng, còn nói ta…” “Im miệng.” - Ngộ Dung Chỉ không muốn nhiều lời với đối phương. Tề Khải Uy làm động tác khóa miệng biểu thị “ngươi không bảo ta im miệng, ta nhất định không nói một câu”. Dạ Hoa nhìn hành động của Tề Khải Uy liền ghét bỏ đứng lên làm một bên áo tuột hẳn xuống. May mà có dây thắt lưng nếu không y phục trên người hắn ngay lập tức trượt trên làn da rơi thật nhanh xuống đất. Như vậy cả đám người ở đây sẽ được nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp lõa thể. Hắn cũng không kéo áo lên mà cứ để đám người dưới kia thèm thuồng, Dạ Hoa lườm nguýt Tề Khải Uy, “Nếu cha ngươi còn sống, ông ta sẽ đánh chết…” Lời chưa kịp nói xong thì một phi tiêu nhắm đến. Trên đầu phi tiêu có một quả lục lạc nhỏ, ngay khi chạm bàn lập tức phát nổ. Dạ Hoa cùng Tề Khải Uy một thân võ nghệ tránh né được còn mấy nữ nhân kia không may mắn như vậy, bọn họ đều đã chết. Dạ Hoa nhìn một đống đổ nát liền tức giận muốn mắng người nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Ngộ Dung Chỉ cũng lập tức im bặt. Thấy cả đám đã ổn định, Ngộ Dung Chỉ không nhanh không chậm bắt đầu giải thích, “Thành chủ, quân triều đình muốn dùng thỏ để làm nổ hết chỗ mìn của chúng ta. Nếu phá được hết chúng sẽ mở được đường tiến công vào Bắc Man.” Tề Khải Uy phủi bụi trên người rồi ngồi xuống bậc thềm. Sau khi nghe Ngộ Dung Chỉ giải thích thì hắn đã hiểu. Hắn vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý, “Dung Chỉ tỷ tỷ, ta có cách.” “Được, ngươi nói đi.” - Ngộ Dung Chỉ ôn hòa gật đầu chấp thuận. “Dùng thuốc nổ mới chế của chúng ta, san bằng một ngọn núi để chúng thấy sợ mà quay đầu.” Ngộ Dung Chỉ bất lực nhìn Tề Khải Uy, đáng ra nàng không nên để hắn nói, cũng không nên mất thời gian nghe hắn nói. - Na Na Elain -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD