Chương 18: Ác linh khó chịu

1911 Words

Vong Khanh nhếch mép cười, mắt lóe lên sự coi thường của kẻ cả. - Cũng mang tiếng là con rể Tiêu gia mà nhìn anh kìa… Anh làm tôi thấy xấu hổ thay đấy. Không biết ngượng hay sao, còn dám vác mặt ra đây đứng cho người ta chỉ chỏ? Khuôn mặt gã rất bình thường, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng biểu cảm trong đôi mắt và ngôn từ thốt ra thật khó chấp nhận. - Tôi chỉ đi làm thôi, có gây chuyện đâu. – Tần Đô thở dài quét mã, tính tiền. - Đúng là loại khố rách áo ôm, không có tiền đồ. – Vong Khanh buông lời sỉ vả. Tần Đô bỏ hai bao thuốc vào túi cho gã, cắn răng nhíu mày, không muốn đôi co vớ vẩn vì đang ở trong ca làm việc. Vong Khanh cười khẩy. - Vẫn một bộ hèn kém như cũ, chẳng có gì thay đổi. Tiêu gia cũng thật là… móc dưới lỗ cống lên một thằng ất ơ, l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD