Khoảng mười một giờ, Chu Nam rời khỏi bữa tiệc, Tiêu Vân chờ một lát thì cũng rời đi. Chắc sang biệt thự bên kia tìm phòng chơi thú nhún. Tần Đô vẫn ngồi uống rượu cho đến khi Tiêu Hạ đỡ Vong Khanh đi về phía hắn, nói gì đó. Tiệc ồn ào, khách khứa đều đã say, hát hò cười đùa ầm ĩ nên Tần Đô không nghe rõ Tiêu Hạ nói gì. Hắn đứng dậy đi về phía họ. - Anh rể, nhanh giúp em... Tiêu Hạ lảo đảo khi Vong Khanh đè hẳn lên vai cô. Tần Đô lúc này mới thấy gã họ Vong kia đã say bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm nghiền lại rồi. Hắn vội bước tới, xốc một bên nách, đỡ gã kia rồi hỏi. - Sao lại uống ra nông nỗi này? - Vong Khanh tửu lượng rất kém, uống nhiều loại rượu đè lên nhau thì sẽ say đến trưa mai không tỉnh. – Tiêu Hạ cười bất đắc dĩ. Tâm tình Tần Đô nhảy nhót lạ kỳ, đỡ con ma men sặc sụa mùi r

