Chương 1: Buổi đấu giá trên du thuyền

1583 Words
Hứa Tư Mặc ngồi bên bàn làm việc, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả văn phòng của anh. Từ chỗ anh ngồi có thể bao quát được toàn bộ thành phố bên dưới thông qua cửa sổ sát đất, vạn vật đều bị thu nhỏ khi nhìn từ độ cao này. Nơi làm việc của Hứa Tư Mặc cũng cao như địa vị hiện tại của anh vậy. Ở tuổi 35 anh đã có trong tay tiền tài vô lượng, là người đàn ông mà bao cô gái hằng mong ước. Đáng tiếc sau khi li hôn với vợ cũ vào 5 năm trước, Hứa Tư Mặc dường như đã trở nên lạnh lùng và khó gần hơn. Mấy năm qua chưa từng có cô gái nào tiếp cận được anh để trèo lên vị trí Hứa phu nhân cả. “Hứa tổng, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.” Trần Húc - trợ lý đắc lực của Hứa Tư Mặc gõ nhẹ vào cửa thông báo. "Món hàng đó có bao nhiêu người dòm ngó?" Hứa Tư Mặc chạm nhẹ lên chiếc thư mời đến buổi đấu giá được đặt trên bàn. Trần Húc ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng quyết định nói. "Người đến tất thảy đều là nhắm tới 'món đồ' đó, có kẻ sẵn sàng vung cả ngàn vàng." "Hừ, tôi phải xem xem kẻ nào dám chạm tay chó vào đồ của tôi." Chiếc BMW đen bóng xuất phát từ tập đoàn Hứa thị phóng như bay về phía bến cảng. Chiếc du thuyền sang trọng với hàng dài các khách mời váy áo lộng lẫy đang chờ đến lượt lên. Hứa Tư Mặc vừa bước xuống xe đã có một tên đàn ông miệng cười toe toét ra chào đón. "Hứa tổng, hân hạnh hân hạnh. Chúng tôi đã đợi ngài rất lâu rồi." "Các người từ đâu mà có được 'món đồ' đó?" Hứa Tư Mặc chẳng thèm nhìn qua hắn, trực tiếp dùng giọng điệu đàn áp mà hỏi. "Cái này… Hứa tổng ngài đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là từ trong đống đổ nát tình cờ tìm được viên ngọc quý thôi." Hứa Tư Mặc cũng biết chẳng thể làm gì được bọn họ nên không tiếp tục đôi co. Anh là khách VIP không phải xếp hàng, được tên đàn ông kia đưa cho một chiếc mặt nạ và dẫn đến phòng đấu giá trên du thuyền. Hứa Tư Mặc lặng lẽ ngồi một chỗ khuất trong phòng đấu giá, vì đeo mặt nạ nên khó có người có thể nhận ra anh. Ánh mắt trầm ngâm của anh quét qua một lượt, ở đây hội tụ toàn các tên tai to mặt lớn. "Tôi không nghĩ cậu có hứng thú với mấy loại đấu giá này." Hứa Tư Mặc không cần nhìn cũng biết là ai, anh tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Triệu Thác không vì sự lạnh lùng của Hứa Tư Mặc mà từ bỏ, dùng giọng điệu châm biếm nói. "Lẽ nào anh cũng có hứng thú với 'món đồ' đó?" Tay Hứa Tư Mặc đang cầm ly rượu bỗng khựng lại, Triệu Thác liền biết mình đã nói trúng vấn đề. "Lạ nha anh Mặc, từ bao giờ cậu lại đổi tính vậy?" "Câm miệng." Hứa Tư Mặc không chịu được nữa đành gắt lên. "Cậu nói thêm một câu tôi liền cắt bỏ cái lưỡi đó." Triệu Thác làm động tác khóa miệng sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên tìm cách tiêu tiền. Tiếng búa đấu giá vừa vang lên cũng là lúc chiếc du thuyền bắt đầu rời cảng. Từng món bảo vật được đưa ra, ai ai cũng thi nhau đẩy giá tranh giành. Triệu Thác thi thoảng cũng vung tiền mua vài món trang sức đắt đỏ để tặng cho mấy em gái xinh đẹp mà hắn dùng làm ấm giường. Mấy món bảo vật tầm thường này, quả thật không lọt được vào mắt Hứa Tư Mặc. "Và cuối cùng, món đồ chính của buổi đấu giá ngày hôm nay xin được phép lên sàn." Sau tiếng thông báo của MC là âm thanh hội trường bàn tán xôn xao. Lúc này Hứa Tư Mặc cũng không còn ngồi im nữa, ánh mắt dõi theo chiếc lồng sắt được phủ một lớp vải trắng ở giữa sân khấu. MC ra hiệu cho mọi người im lặng chờ đợi, sau đó hất văng mảnh vải trắng che phủ lồng sắt. Bên trong không phải động vật quý hiếm gì cả mà lại là một cô gái với khuôn mặt non nớt, trên người đầy những vết thương cùng sự tái nhợt. “Đây chính là bảo vật chính của buổi đấu giá ngày hôm nay. Cô con gái thất lạc từ một năm trước của cặp vợ chồng họa sĩ Lâm gia nổi tiếng - Lâm Tuệ Giai. Cô gái với tài năng thiên phú hội họa bẩm sinh, 10 tuổi đã có tác phẩm được đấu giá lên tới vài tỷ.” “Mức giá khởi điểm 50 triệu.” “100 triệu…” “200 triệu…” “250 triệu…” Lần lượt từng người đưa ra mức giá cao hơn, ai cũng muốn đưa cô gái này về với mình. Lòng tham của những kẻ ở đây là không đáy, ai cũng muốn sở cô chỉ vì tài năng hội họa đó cùng với những tác phẩm mang giá trị cực khủng. Chẳng mấy chốc con số đã lên tới 1 tỷ. “1 tỷ 200 triệu…” Đây không phải số tiền nhỏ, dường như có vài kẻ đã phải luyến tiếc từ bỏ vì không kham nổi. “Chà, đám người này đáng sợ thật.” Triệu Thác lắc đầu cảm thán. “2 tỷ.” Cả căn phòng như có sét đánh ngang qua, hàng loạt con mắt đồng thời hướng về phía người đàn ông mang mã số 13. Hứa Tư Mặc vẫn giữ nguyên tráng thái bình thường, tựa hồ đối với anh 2 tỷ chì là một con số lẻ không đáng bàn tới. “2 tỷ 200 triệu.” Vẫn có người kiên quyết muốn đấu với anh. “3 tỷ.” Một lần nữa âm thành bàn tán lại nổi lên, đến ngay cả MC cũng phải ngỡ ngàng trước mức giá mà Hứa Tư Mặc đưa ra. Cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, Triệu Thác liền đứng dậy vỗ tay thật lớn rồi nói. “Còn ai muốn đưa ra con số nào nữa không? Nếu không còn thì chúng ta nên kết thúc tại đây thôi.” “Không cần phải đưa ra thêm đâu. 4 tỷ.” Triệu Thác há hốc mồm không còn từ nào để diễn tả độ điên của Hứa Tư Mặc. Anh chặn đường tuyệt đối tất cả những kẻ ở trong căn phòng này, phong cách làm việc chỉ có thể gói gọn trong hai từ “bá đạo”. “4… 4 tỷ… còn ai trả giá nữa không?” Căn phòng im bặt, đa số mọi người cũng đoán ra người đàn ông này không phải kẻ dễ chọc vào nên đành chọn cách rút lui. Chỉ có một số thành phần tức đến nỗi sắp phát nổ như quả bóng nhưng vì không đủ khả năng chi trả nên cũng đành ấm ức mà ngồi im. “Vậy tôi xin tuyên bố Lâm Tuệ Giai thuộc về quý ngài đây.” Ba tiếng búa vang lên kết thúc buổi đấu giá, theo sau đó là âm thanh lồng sắt được bật mở. Lâm Tuệ Giai tay chân vẫn đeo gông xiềng, nặng nề bước từng bước trên đôi chân trần tiến về phía Hứa Tư Mặc. Bả vai nhỏ run rẩy theo từng bước, mỗi khi đi qua một người cô đều cúi mặt xuống đất sợ hãi không dám nhìn. “Thưa ngài, không biết nguyên nhân vì sao nhưng khi chúng tôi tìm thấy cô gái này, cô ấy không mở mồm nói bất kỳ câu nào cả. Có lẽ đã bị câm rồi chăng?” “Không cần bận tâm.” Hứa Tư Mặc xua tay sau đó ra hiệu mở khóa xiềng xích cho Lâm Tuệ Giai. Chiếc du thuyền này phải sáng hôm sau mới cập bến nên đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở phòng riêng được sắp xếp. Hứa Tư Mặc trở về phòng tắm rửa cũng đã được ba mươi phút, tên quản lý của chiếc du thuyền này tới gõ cửa phòng anh. “Hứa tổng, đêm còn dài, ngài có muốn tận hưởng một chút?’ Hắn xởi lởi hỏi, đi theo sau hắn còn có mấy cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn, sẵn sàng để hầu hạ anh cả đêm. Đáng tiếc Hứa Tư Mặc không có hứng thú, trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến mấy cô gái sợ run người. Tên quản lý cũng có chút bối rối, sau đó lại nói. “Hay là ngài muốn chọn người khác? Trên tàu chúng tôi còn rất nhiều…” “Lâm Tuệ Giai đâu?” “À… chúng tôi đang giúp cô ấy tắm gội sạch sẽ.” Tên quản lý như nghĩ ra ý gì đó, lại tươi cười nói. “Chúng tôi sẽ mang cô ấy đến sớm cho ngài.” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD