Âm thanh không cao cũng không thấp, chỉ êm đềm như rót mật vào tai, làm lòng người cảm giác yên bình đến lạ nhưng lại không cảm nhận được cảm xúc nào, yên bình là thế nhưng Trà Long lại có cảm giác cô độc lạnh lẽo từ người thổi. Cái dáng vẻ ngồi cầm thanh tiêu ấy của hắn thật ung dung tự tại nhưng lại ma mị, bí ẩn đến rợn người. Thật sự hắn là người như thế nào? Là thần thánh phương nào? “Muốn uống một chút rượu mận tam hoa, sẽ làm ấm cở thể. Nhìn da mặt cậu thiếu niên trẻ này trắng bệch đến tím tái vì lạnh rồi đấy.” Ông lão chủ quán đi lại điềm đạm nói, khẽ bưng bình rượu rót đầy chén gỗ đưa cho Trà Long. Y mỉm cười nhẹ mà nhận ly nhấp vài ngụm, có chút ngọt ngọt đắng đắng nhưng không đến nổi khó uống. Thấy lão ấy cứ đứng nhìn y chằm chằm, y hơi nhíu mày hỏi: “Ông cần gì sao?” Lão chợt

