Trà Long xuất chiêu nhắm thẳng mũi kiếm nhọn xông tới, Ngải Thần nghiêng người né tránh, trở tay biến thanh tiêu thành đoản kiếm Oán Lệ Huyết, keng một tiếng, giữa ngón tay mang nhẫn của hắn chợt lóe lên một tia sáng, bỗng dưng rơi xuống sàn, nó bị Trà Long một kiếm cắt đứt. “Khá lắm, nhóc con kiêu ngạo!” Ngải Thần thầm đáp trong tâm, lạnh lùng nhưng có đôi phần sốt ruột và ngạc nhiên trước sự thân thủ kiếm pháp của y, cái cách xuất chiêu nhanh nhẹn và dứt khoát như của Trịnh Bội Ân mà hắn từng được trải nghiệm qua. “Bùa chú dẫn yêu?” Trà Long thốt lên, trong lòng có chút cả kinh vì chiêu thức pháp lực này y lần đầu được nhìn thấy, trước đó chỉ được biết thông qua sách ma thuật. Chắc chắn, bốn kẻ lần trước xuất hiện cùng một lúc với hắn, hoàn toàn không phải người thật, tất cả đều là con

