Trên bờ vực Nguyền Rủa, một nữ mỹ nhân yêu kiều và sắc sảo trong trang phục màu tím xanh nhàn nhạt lật phật trong gió, tóc trắng buông thõng xõa dài thượt lượt, thong dong bên cạnh một con sói xám bước ra khỏi khu rừng lạnh lẽo. Nàng là Á Nam, người cai quản của khu rừng trên vực Nguyền Rủa này. Đột nhiên, một thanh thiếu niên chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt Á Nam khiến nàng khựng người lại, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt đỏ đục của hắn, nàng nhận ra ngay là bán yêu mang nửa dòng máu yêu nhân và một nửa tiên nhân. Loại bán yêu này hầu hết đều bị cho là dị dạng, bẩn thỉu nên đều bị coi thường và trở thành nô lệ. Vì không để bị phát hiện là bán yêu, đa số họ đều phải dùng thuật ngụy trang giống như người bình thường. Á Nam nhẹ giọng cất tiếng: “Sao ngươi lại tới vực Nguyền Rủa?

