Sự kiện về Niên gia lập chiến công lớn cho triều đình, hoàng đế vì sự sủng ái chi Niên quý phi khiến hậu cung âm thầm có trận đấu đá.
Hậu cung trước giờ sao có thể yên ổn, các phi tần vì sự tranh sủng của hoàng đế mà ngoài mặt hòa thuận nhưng bụng dạ lại toàn những tính toán âm mưu, chỉ có sự suy nghĩ ngây thơ của Bắc Đường Tử Lam là họ sống hòa thuận cùng nhau.
Niên gia lập chiến công lớn nên hoàng thượng tổ chức yến tiệc chúc mừng và ban thưởng cho những chiến sĩ anh dũng đánh thắng trận trở về.
Ở một góc khuất trong hoa viên của yến tiệc, Bắc Đường Vũ Như lén lúc quan sát xung quanh một cách cẩn trọng sau đó nàng ta men theo con đường mòn đến chỗ hẹn của Tuân quận vương Thượng Quan Vô Ngự.
“Vũ Như tham kiến tuân quận vương.” Bắc Đường Vũ Như hành lễ trước một người nam nhân đang quay lưng về phía nàng.
Thượng Quan Vô Ngự xoay người, đôi mắt thâm trầm đen thăm thẳm của hắn trong bóng tối, hắn lạnh nhạt nhìn Bắc Đường Vũ Như lên tiếng, “Ta đã an bài mọi thứ, Thượng Quan Vô Phàm tối nay sẽ đến phượng nghi cung nghỉ ngơi, vì Bắc Đường Tử Lam đang mang thai nên hắn sẽ không đụng qua nàng ấy. Ngươi nhân lúc hắn ngủ say lẻn vào phòng hắn...”
Bắc Đường Vũ Như trong lòng vui sướng cười thầm, nếu được hoàng thượng sủng hạnh nàng ta rất nhanh sẽ là phi tần của hoàng đế, từ từ nàng sẽ khiến Bắc Đường Tử Lam không còn gì.
Thượng Quan Vô Ngự liếc mắt nhìn Bắc Đường Vũ Như, hắn làm sao không biết trong lòng nàng ta đang mưu tính cái gì, chỉ cần nhìn qua nét mặt kinh hỷ của nàng ta hắn liền có thể nắm rõ tâm tư của Bắc Đường Vũ Như.
“Nhưng ngươi phải nhớ, nhiệm vụ của ngươi khi vào cung rồi, dù cho ngươi có làm cách nào để có sự sủng ái của Thượng Quan Vô Phàm cũng không được đụng đến nàng ấy.” Thượng Quan Vô Ngự lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng.
Bắc Đường Vũ Như liền đưa mắt nhìn Thượng Quan Vô Ngự, “Nàng ấy... Ý của tuân quận vương là muội muội Tử Lam của Vũ Như sao?” Nàng ta thăm dò.
Thượng Quan Vô Ngự gật đầu, “Nếu không phải vì thánh chỉ của phụ hoàng ta sớm đã đến gặp Bắc Đường tể tướng để xin cưới nàng ấy rồi.” Trong lòng hắn không ngừng đau đớn khi thấy nàng mang thánh chỉ đến điện thái hòa, cũng là ngày đó hắn đã không ngừng hối hận vì sự chậm chạp nhút nhát của mình.
Vì hắn sợ nàng không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này vì nàng còn quá nhỏ, cũng vì trong thời gian trước phủ tướng quân bị hãm hại mà hắn chưa thể tìm ra được sơ hở của Tã Nhĩ để giúp Bắc Đường tướng quân, nếu hắn nhanh chân hơn một chút thì nàng đã không vì muốn cứu cha nàng mà mang thánh chỉ của tiên đế ra,
Trong lòng Bắc Đường Vũ Như càng ganh tỵ với muội muội của nàng ta hơn, dựa vào cái gì mà Bắc Đường Tử Lam luôn được ưu ái như vậy, từ tiên đế, thái hậu cho đến các hoàng tử đều một mực vì Bắc Đường Tử Lam.
“Tuân quận vương âm thầm giúp tiểu nữ làm phi tần của hoàng thượng sẽ không nghĩ đến cảm giác của Tử Lam sao?” Bắc Đường Vũ Như giảo hoạt lên tiếng.
Thượng Quan Vô Ngự dùng cây quạt trong tay hắn đưa đến cằm của Bắc Đường Vũ Như ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng thăm dò tình cảm của ta đối với nàng ấy, nếu ta biết ngươi hãm hại nàng ấy ta sẽ lấy mạng ngươi.” Ánh mắt hắn trở nên đằng đằng sát khí khiến Bắc Đường Vũ Như sợ hãi.
“Tiểu nữ...Tiểu nữ đã biết.” Bắc Đường Vũ Như bị khí sắc đáng sợ của Thượng Quan Vô Ngự dọa cho sợ tái mặt.
Yến tiệc vì công lao của Niên Phú mà khiến rất nhiều người không hài lòng nhưng họ chỉ có thể tỏ vẻ vui vẻ chúc mừng Niên Phú, Niên quý phi cũng vì được hoàng đế ban thưởng liền tỏ ra kiêu ngạo hơn trước kia.
Hiên Viên Lãnh Thuyết dìu Bắc Đường Tử Yên đang bụng lớn đi vào yến tiệc hành lễ trước hoàng thượng, “Vi thần thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương.”
“Tỷ tỷ…” Bắc Đường Tử Lam ngồi chỉ một lúc đã cảm thấy chán, nàng mặc y phục của hoàng hậu, bụng nhỏ vì lớp y phục quá dày mà không thấy rõ, Bắc Đường Tử Lam bước xuống tiến lại gần Bắc Đường Tử Yên, An Nhã luôn đi theo dìu Bắc Đường Tử Lam một cách cẩn thận.
“Hoàng hậu người đang mang thai, nên cẩn thận một chút.”Bắc Đường Tử Yên lên tiếng quan tâm nhắc nhở.
Bắc Đường Tử Lam làm hành động bĩu môi hướng mắt đánh cằm đến chiếc bụng đã to của tỷ tỷ mình mà nói, “Tỷ tỷ xem bụng tỷ kìa, còn lớn hơn cả muội vậy mà tỷ tỷ vẫn đi đứng bình thường đó sao?”
Hiên Viên Lãnh Thuyết cười nhẹ lên tiếng, “Chẳng phải do Tử Yên sợ hoàng hậu lại thích nghịch ngợm sẽ khiến tiểu thái tử cũng nghịch ngợm theo sao?” Một câu nói đùa của Hiên Viên Lãnh Thuyết liền khiến nhiều người phá lên cười, chẳng qua mỗi nụ cười trên gương mặt họ đều biểu hiện khác nhau.
Thái hậu lúc này cũng lên tiếng, “Phu nhân thái sư nói phải, hoàng hậu, côn đang mang thai nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Lời thái hậu nương nương đã lên tiếng ai co thể không tuân theo, Bắc Đường Tử Lam chỉ có thể nghịch ngợm lè lưỡi với tỷ tỷ và tỷ phu của mình, sau đó cũng tự giác về lại chỗ ngồi.
“Nếu nàng cảm thấy ở đây chán ta có thể về phượng nghi cung với nàng.” Thượng Quan Vô Phàm ghé vào tai Bắc Đường Tử Lam nói nhỏ, giọng vô cùng sủng nịch.
Bắc Đường Tử Lam vội lắc đầu, thái hậu còn ở đây, hơn nữa còn rất nhiều quan viên của triều đình, có cha nàng, tỷ tỷ và các vị thân vương, dù cho là nàng có thân phận là hoàng hậu hay dù cho nàng được sủng ái vì mang thai nhưng nàng cũng không thể khiến người khác lấy nàng làm cái cớ để có thể chỉ trích hoàng thượng hay chất vấn cha nàng và tỷ tỷ nàng được, nàng không cho phép mình ích kỉ tùy hứng như trước kia được nữa, nàng phải học cách vì cha nàng, vì tỷ tỷ nàng và cả cái danh hiệu hoàng hậu Minh Triều này.
“Hoàng thượng, thần thiếp không sao, thần thiếp rất vui.” Nàng cười vô cùng ngọt ngào nói.
Thượng Quan Vô Phàm làm sao không biết nàng đang khó chịu trong lòng nhưng miệng thì nói vui vẻ, chẳng qua hắn không muốn thấy nàng gượng ép chịu đựng khiến bản thân nàng không vui vẻ.
Nhưng nếu thân phận nàng chỉ là tam tiểu thư của Bắc Đường phủ thì khác, còn hiện tại nàng chính là hoàng hậu Minh Triều, thân phận tôn quý, nhất cử nhất động của nàng sẽ bị nhiều người nhòm ngó chú ý đến, thậm chí là tìm những sơ hở của nàng mà chỉ trích lên án.
Thượng Quan Vô Ngự nhìn đến nụ cười ngọt ngào của nàng với Thượng Quan Vô Phàm khiến trong lòng hắn như có hàng ngàn mũi tên cắm vào, từng mũi từng mũi đau đớn không ngừng.
Trong khi đó lúc Hiên Viên Lãnh Thuyết dìu Bắc Đường Tử Yên tiến vào đại sảnh, ánh mắt của thành thân vương Thượng Quan Vô Sư luôn đặt trên người Bắc Đường Tử Yên, nhìn nàng bụng lớn dịu dàng đi bên cạnh Hiên Viên Lãnh Thuyết khiến hắn không khỏi cảm thấy ganh tỵ với Hiên Viên Lãnh Thuyết.
Bắc Đường Vũ Như ngồi một chỗ im lặng, tuy trên mặt là nụ cười dịu hiền ôn nhu như nước lại lộ vẻ đơn thuần của khuê nữ hiền thục nhưng mấy ai biết thật chất trong lòng nàng không ngừng nguyền rủa Bắc Đường Tử Lam và trưởng tỷ của nàng là Bắc Đường Tử Yên, họ dựa vào cái gì có tất cả trong tay trong khi ba người các nàng đều cùng xuất thân nữ nhi phủ Bắc Đường, chẳng qua là vì nàng có mẫu thân thân phận thiếp thê liền luôn bị coi thường, thậm chí những gia nô trong phủ còn nói nàng chỉ là do thiếp thê sinh ra thì không có quyền lên tiếng. Nàng hận, hận tất cả những người coi thường nàng, Bắc Đường Vũ Như trong lòng đã hạ quyết tâm nhất định đêm nay dù như thế nào nàng cũng phải được làm phi tần của hoàng thượng. Nàng sẽ cho những người từng coi thường nàng biết, Bắc Đường Vũ Như nàng cũng là thân phận tôn quý như Bắc Đường Tử Lam và Bắc Đường Tử Yên.