Rất nhanh Bắc Đường Dung Phong cùng Bắc Đường Tử Yên đã đến phượng nghi cung.
Cả hai người vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc tiếng la hét của Bắc Đường Tử Lam, Bắc Đường Dung Phong cùng trưởng nữ Bắc Đường Tử Yên nhanh chóng đi vào trong.
Thái giám bên ngoài dõng dạc thông báo, “Tể tướng Bắc Đường cùng thái sư phu nhân xin diện kiến.”
“Hoàng hậu nương nương…” Bắc Đường Dung Phong cùng Bắc Đường Tử Yên hốt hoảng khi thấy Bắc Đường Tử Lam không ngừng ném đồ đạc, hai người lập tức đến ngăn cản.
“Cha, tỷ tỷ...” Bắc Đường Tử Lam mếu máo sao đó gào khóc to, nàng đáng thương ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.
“Ngoan, chuyện này để tỷ giải quyết, không được khóc...” Bắc Đường Tử Yên đau lòng ôm muội muội dỗ dành.
Bắc Đường Dung Phong hành lễ trước hoàng đế, “Do vi thần không dạy dỗ được con nên mới khiến cục diện này xảy ra, thứ mong hoàng thượng tha lỗi.”
Bắc Đường Tử Yên đưa mắt cho An Nhã cùng cung nữ dìu Bắc Đường Tử Lam đứng lên ngồi xuống ghế, Bắc Đường Tử Yên vì mang thai nên cũng được hoàng đế miễn hành lễ, nàng bình tĩnh lên tiếng.
“Cho phép thần thiếp cả gan hỏi hoàng thượng tính chuyện này thế nào?” Nàng không tin vào chuyện khi không Thượng Quan Vô Phàm lại đi sủng hạnh nhị tỷ của hoàng hậu, trong khi đó cả hậu cung này ai không biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu như thế nào, phải nói là hoàng hậu muốn gì hoàng thượng đều nghe theo, chuyện tuyển tú nữ hằng năm cũng bị bãi bỏ, các phi tần của hoàng đế chưa ai được ngài sủng hạnh qua, hà cớ gì phải sủng hạnh Bắc Đường Vũ Như trong lúc say rượu.
Thượng Quan Vô Phàm vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy ở hắn, hắn đưa mắt nhìn sang Bắc Đường Tử Lam, “Hoàng hậu nàng muốn ta giải quyết như thế nào?”
Bắc Đường Tử Lam nức nở trừng mắt nhìn hắn, giọng mũi vì khóc lóc nãy giờ nói, “Còn tính thế nào được nữa chứ, hoàng thượng không giữ thể diện cho mình thì cũng nghĩ đến thần thiếp và cả hoàng tộc, chưa nói đến cha thiếp sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này, không khóe còn bị văn võ bá quan đem chuyện này làm khó. Trinh tiết của nhị tỷ cũng là vì hoàng thượng...”
Bắc Đường Tử Yên lên tiếng, “Hoàng hậu, muội không nên kích động, chuyện này chắc hẳn có gì mờ ám, tại sao Vũ Như lại có thể vào bên trong phong nơi hoàng thượng đang nghĩ ngơi, tỷ là đang cảm thấy Vũ Như vẫn chưa từ bỏ khuất mắt với muội mà dùng cách này trả thù muội, cũng đem cả danh dự của Bắc Đường phủ mất sạch.”
Trên mặt Bắc Đường Dung Phong trở nên càng khó xử hơn, ông không ngờ chỉ vì mục đích trả thù muội muội mình mà Vũ Như có thể làm ra loại chuyện này.
Bắc Đường Tử Lam không đành lòng nhìn cha nàng đau buồn khó xử, nhưng nếu chuyện này không sớm nhanh giải quyết e dần về sau càng phức tạp hơn, nàng hít mũi bình tĩnh lên tiếng.
“Trước hết thiếp dùng nghi trượng hoàng hậu phong tỷ ấy làm quý nhân của hoàng thượng, không thể vì chuyện tỷ ấy được hoàng thượng sủng hạnh mà phong vị quá cao, hoàng thượng ban chiếu chỉ đi.”
Bắc Đường Tử Yên biết muội muội là đang nghĩ đến thể diện của Bắc Đường phủ và mặt mũi chi cha mà quyết định như vậy, nàng đau lòng đưa tay nắm lấy tay muội muội của nàng. Bắc Đường Dung Phong thở dài nhìn ái nữ mà ông thương yêu nhất, ông thật bất hạnh khi sinh phải đứa con như Bắc Đường Vũ Như.
Không phải ông không biết tính tình của Bắc Đường Vũ Như nhưng đều là ái nữ của ông ông không thể nhìn ái nữ mình chịu thiệt thòi, ông chinh chiến ngoài chiến trường nhiều hơn là ở phủ, Bắc Đường Tử Lam là ái nữ mà ông luôn mang theo mỗi khi đến doanh trại là vì Bắc Đường Tử Lam có tính tình giống ông, lại thông thạo tiễn thuật, kỵ thuật, còn nhỏ tuổi mà Bắc Đường Tử Lam đã có thể nhìn vào chiến thuật của ông, Bắc Đường Tử Lam có khả năng thiên bẩm từ mẫu thân của nàng, nàng đã giúp các binh sĩ bị thương chữa trị, còn điều chế thuốc chữa trị vết thương có thể mang theo đến chiến trường.
Lúc Bắc Đường Dung Phong xuất binh đánh trận mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một tay trưởng nữ Bắc Đường Tử Yên dàn xếp xử lý ổn thỏa, Bắc Đường Tử Yên, Bắc Đường Tử Lam và Bắc Đường Vũ Như đều không cùng một mẫu thân nhưng Bắc Đường Tử Yên lại rất thương yêu cưng chiều Bắc Đường Tử Lam, phải nói là chính một tay nàng chăm sóc dạy dỗ Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, chính vì vậy mà tính tình Bắc Đường Tử Lam có chút mạnh mẽ kiên cường như trưởng tỷ của nàng.
Sau đó vì chuyện lớn xảy ra của Bắc Đường Vũ Như được hoàng đế ban chiếu chỉ cấm người nào bàn tán trong cung, nếu để chuyện này lọt ra ngoài sẽ bị xử phạt, hoàng đế theo lời hoàng hậu sắc phong Bắc Đường Vũ Như làm Như quý nhân được ban ảnh vân điện.
Bắc Đường Vũ Như vốn ôm mộng mình được sắc phong tước vị tần hoặc phi có nào ngờ hoàng hậu chỉ để nàng làm quý nhân, trong lòng nàng ta vô cùng tức giận, nàng ta nhất định phải tìm cách chiếm được sự sủng ái của hoàng đế, điều trước hết nàng ta phải tìm cách để mình mang thai, lần trước vì sự bất động của Thượng Quan Vô Phàm mà nàng ta vẫn là một trinh nữ thật thụ, Thượng Quan Vô Phàm thật chất chưa từng chạm vào nàng ta.
Vì hoàng hậu nương nương không khỏe nên việc thỉnh an hằng ngày sẽ không cần cho đến khi nào hoàng hậu nương nương khỏe, vì vậy các phi tần theo lễ đi đến thỉnh an thái hậu.
Thái hậu tại đây nhìn Bắc Đường Vũ Như liền lên tiếng, “Đã làm phi tần của hoàng thượng rồi thì cần đức hạnh dịu dàng hết lòng chăm sóc cho hoàng thượng, trong hậu cung từ khi hoàng thượng lên ngôi đã không xảy ra chiến tranh hậu cung vì tranh sủng. Hoàng hậu nương nương lại đang mang long thai, các phi tần nên an phận thủ thường đừng khiến hậu cung sinh thêm chuyện.” Miệng thái hậu thì dạy dỗ tất cả nhưng ẩn ý liền chỉ ngay đến Bắc Đường Vũ Như, nhưng nàng ta mặt dày cười nịnh nọt lên tiếng.
“Thái hậu nương nương dạy dỗ chí phải, chúng thần thiếp xin kính cẩn nghe theo.” Bắc Đường Vũ Như còn cố tình đưa tay đặt lên bụng mình nói tiếp, “Từ sau khi hoàng thượng lên ngôi chỉ có mỗi hoàng hậu nương nương đang mang long chủng, hoàng tộc không thể có ít hoàng tử được, thần thiếp hi vọng mình có thể sang sẻ chuyện sinh hoàng tử cho hoàng thượng.” Ý đồ của Bắc Đường Vũ Như quá rõ ràng khiến các phi tần cùng thái hậu đưa mắt nhìn Bắc Đường Vũ Như.
Niên quý phi cười khinh thường ra mặt lên tiếng mỉa mai, “Chẳng qua là ngươi nhân lúc hoàng thượng say mà lên giường của hoàng thượng được, còn tỏ vẻ đáng thương trước mắt hoàng hậu nương nương để có chức vị trong cung, ngươi cũng chỉ là hạng con của thiếp thê sinh ra thì có quyền lên tiếng đòi thay hoàng hậu nương nương sinh hoàng tự cho hoàng tộc sao?”
“Phải đấy, dù cho Như quý nhân có may mắn chỉ một lần sủng hạnh mà mang long tự thì cũng không đến lượt con của Như quý nhân thừa kế ngôn vị thì phải.” Diệp quý nhân lập tức hùa theo Niên quý phi.
Lệ tần tao nhã hiền thục cũng không chịu ngồi yên lên tiếng, “Dù cho có là tỷ tỷ ruột của hoàng hậu nương nương nhưng chuyện này cũng không hay lắm thì phải.”
Một trận bóng gió ồn ào liền im bật khi nghe thái giám truyền lời hoàng hậu nương nương đến thỉnh an thái hậu.
“Chúng thần tiếp xin nghênh đón phượng giá.” Các phi tần liền hành lễ.
“Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu.” Bắc Đường Tử Lam hành lễ trước thái hậu Ung Hi Hi.
Thái hậu cười đứng lên nắm tay Bắc Đường Tử Lam đến chỗ ngồi gần chỗ của mình, ân cần hỏi thăm, “Sao con lại đến đây, chẳng phải nói trong người không khỏe sao?”
Bắc Đường Tử Lam lắc đầu nói, “Tâm trạng con không tốt muốn đến thăm thái hậu.”
Thái hậu hướng các phi tần nói, “Chuyện hôm nay dừng đây thôi, hãy nhớ những gì mà ai gia nói, đừng đi quá phận.”
“Chúng thần thiếp xin cáo lui.” Họ liền hành lễ sau đó liền rời khỏi vĩnh thọ cung.