Chương 1: Khởi đầu

3502 Words
Mai Hi Văn kéo hành lý, từ ngày cô dọn khỏi biệt thự của Đinh gia, trong nửa cái nhóm ăn chơi trác táng đều tới chê cười cô.    Nhiều năm như vậy, cô toàn tâm toàn ý si mê Đinh Tuấn Triết, sớm đã trở thành trò cười trong cái vòng này.    Cô gập ghềnh xách theo vali, đứng ở bậc thang lát cẩm thạch trước cửa biệt thự cao ba tầng, lạnh lùng nhìn những chiếc xe thể thao vừa mới dừng lại trước mặt.    Xe thể thao đầu tiên, Niên Hạ Vũ đứng dựa trên đầu xe, ôm cánh tay, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ. Ngày đầu tiên Mai Hi Văn theo đuổi Đinh Tuấn Triết, đến lúc cô dọn vào Đinh gia, Niên Hạ Vũ và toàn bộ người trong "Phú nhị đại" đều nhìn cô không vừa mắt.    À không, ngay từ lúc nhóm ăn chơi trác táng này biết thông tin từ người quản gia, khi Mai Hi Văn dọn đồ và chuẩn bị chuyển đi, họ lập tức bỏ công việc trong tay đi và đặc biệt đến xem cô mặt xám mày tro cút ra khỏi Đinh gia như thế nào.    Nhưng mà, Mai Hi Văn không hề mặt xám mày tro như trong tưởng tượng của họ, cô vẫn thong dong đứng đó.    Ngay cả khi trong tình huống nghèo túng, kia cũng là mỹ nhân nghèo túng.    Xe Mai Hi Văn gọi còn chưa đến, cô mặc áo gió màu be đứng trước cửa.    Vòng eo tinh tế, khí chất xuất chúng!   Vị trí cô đứng, vừa lúc cùng với Niên Hạ Vũ mặt đối mặt. Anh ta quét mắt nhìn sang hành lý của cô, vừa mở miệng ra là châm chọc, tựa hồ như nhìn không quen chiêu này của Mai Hi Văn.    Niên Hạ Vũ lười biếng mà đối mặt với Mai Hi Văn, không chút để ý: "Lại chơi chiêu này?"    Anh ta châm biếm nói, chính xác rơi vào tai Mai Hi Văn.    Ở trong mắt mọi người, loại người như Mai Hi Văn này vất vả lắm mới trèo lên được cành cây cao của Đinh gia, làm sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy được?    Mai Hi Văn không nghĩ đến chuyện thất tình rồi còn có người chế giễu, hít sâu một hơi.    Đúng vậy!    Trước kia cô hay dùng chiêu trốn khỏi nhà để uy hiếp Đinh Tuấn Triết, uy hiếp anh cho cô địa vị, cho cô danh phận, cho cô tình yêu.    Câu chuyện của "Sói đang đến" đã được chơi quá nhiều, đương nhiên sẽ không ai tin rằng lần này cô quyết tâm phải đi. Lười tốn nước bọt để giải thích, cô rũ mi nhìn lại những bồn hoa quý báu do tự bản thân mình chăm sóc kia.    Không biết sau khi cô đi, Đinh Tuấn Triết có thể thay cô chăm sóc tốt hoa giùm cô hay không. Có lẽ anh sẽ không chú ý đến những điều này, mấy năm nay cô đối với Đinh Tuấn Triết mà nói, vẫn luôn là có thể có cũng được, không có cũng không sao.    Nghĩ nghĩ, cảm thấy chua xót.    Tuy cô đã suy nghĩ hơn ba tháng nay, nhưng khi thật sự rời đi, vẫn rất miễn cưỡng.    Nhưng mà, sự không nỡ đó đã không còn trộn lẫn quá nhiều tình yêu.    Cô thật sự quá mệt mỏi.    Di động hiển thị xe cô đặt còn cách mình 3km thì đến, vì thế Mai Hi Văn mắt nhìn thẳng dựa vào vali hành lí tiếp tục chờ.    Nãy giờ cô không nói gì, Niên Hạ Vũ cảm thấy không có gì là không đúng, vì anh ta cảm thấy Mai Hi Văn vốn luôn rắc rối, luôn luôn dễ bắt nạt.    Ở trong mắt người ngoài, Mai Hi Văn thích Đinh Tuấn Triết. Vì muốn ở lại Đinh gia, không da không mặt mũi và chịu đựng điều đó trong tám năm.    Ánh mắt Niên Hạ Vũ nhìn chằm chằm cô, lời nói càng thêm khó nghe.    Thấy phía sau cô vắng vẻ, chỉ có một vali, châm chọc nói: "Mày tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của Đinh gia, sao ngay cả bỏ nhà trốn đi mà quản gia cũng không phái xe đưa mày đi!?"    Mai Hi Văn nhíu nhíu mày.    Chính cô cũng rất muốn biết trước kia bản thân mình đã cho không Đinh Tuấn Triết được bao nhiêu, chọc đến nhóm "Phụ nhị đại" này đến đây làm phiền cô. Ngay cả khi hôm nay cô muốn rời đi, mà bọn Niên Hạ Vũ một chút cũng không muốn buông tha cho cô.    Bộ dáng nhíu nhíu mày của cô, Niên Hạ Vũ đều thu vào mắt.    Giả vờ như là chuyện hiếm lạ, kinh ngạc nói: "Không phải đến ngay cả gọi một chiếc xe mà Đinh gia cũng không cho mày mặt mũi đấy chứ!?"    Lời vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức cười vang một trận!  Niên Hạ Vũ cố ý nói như vậy vì Đinh Tuấn Triết một năm qua luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới trở về một lần. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều do Đinh phu nhân phụ trách, mà Đinh phu nhân xưa nay không thích Mai Hi Văn, trước kia khi ông nội Đinh còn ở nhà, bà ta ít nhiều còn có điều thu liễm lại.    Bắt đầu từ đầu năm nay, sau khi ông nội Đinh chuyển đến viện dưỡng lão Nam Sơn, Đinh phu nhân không còn kiêng nể, đối xử với Mai Hi Văn trở nên vô cùng khắc nghiệt.    Mai Hi Văn không hề bị lời nói của Niên Hạ Vũ kích thích đến nửa hào nửa xu, trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú tràn đầy hờ hững.    Cô nhìn gương mặt tràn đầy đắc ý của Niên Hạ Vũ, khoé miệng nhếch lên cười lạnh: "Niên Bảo Bảo có khoẻ không!?"    "Mày cà khịa ít thôi, cẩn thận bị nghiệp quật."    Niên Bảo Bảo là em gái của Niên Hạ Vũ, là bảo bối trong lòng bàn tay của anh ta.    Lời này là tử huyệt của Niên Hạ Vũ, bất cứ ai chọc đến anh ta sẽ huỷ diệt người đó. Trước kia Mai Hi Văn muốn gia nhập vào cái vòng này, theo chân bọn họ móc nối mối quan hệ, vì vậy khi nói chuyện chưa bao giờ nói lời nói nặng.    Những người khác chế nhạo cô một cách mỉa mai, cô đại khái chỉ biết cắn răng chịu đựng, một câu cũng không nói, quật cường mà giả vờ như chẳng có chuyện gì, không hề để trong lòng.    Chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, mở miệng sắc bén, lời nói toàn dao gâm.    Bây giờ đã rời khỏi Đinh gia, cô còn phải sợ ai nữa? Tất cả những suy nghĩ bên trong đã trở nên khốc liệt vì sự nhẫn nhịn lâu năm, trong nháy mắt toàn bộ đều được giải phóng.    Mai Hi Văn cười nhạt: "Ngay cả khi các người muốn đưa Niên Bảo Bảo lên giường của Đinh Tuấn Triết..."    "Thì cũng phải xem cô ta có cái mạng này không mới được."    Từ nhỏ thân thể của Niên Bảo Bảo đã không tốt, lúc nào cũng phải cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi. .      Niên Hạ Vũ không thể tưởng tượng được Mai Hi Văn sẽ dám nói ra những lời như thế, biểm cảm trên mặt sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt của anh ta đóng băng, và rồi một cơn giận dữ khủng khiếp tập trung trên khuôn mặt buồn bã.    Anh ta biến ba bước thành một bước bước lên bậc thang, nắm chặc lấy cổ áo của Mai Hi Văn, kéo người lại gần.    Bọn người này từ trước đến giờ luôn tự cho mình là siêu phàm, chưa bao giờ tôn trọng Mai Hi Văn... vì vậy, khi Niên Hạ Vũ hùng hổ đi lên chuẩn bị đánh cô, không ai tiến lên ngăn cản anh ta, kể cả quản gia đứng bên cạnh.    Mai Hi Văn nhanh chóng quay đầu đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi cái tát.    "Mai Hi Văn, mày thật sự xem bản thân mình giống phượng hoàng à, nếu không phải mày mặt dày mày dạn ăn vạ ở Đinh gia, anh Niên sẽ có thể có nhà mà không thể trở về?"    Thật vậy, trong nửa năm qua Đinh Tuấn Triết chưa từng quay lại Trung Quốc.    Nếu muốn truy cứu những nguyên nhân sâu xa hơn, có lẽ bởi vì cô, nên anh mới không muốn trở về nhà.    Niên Hạ Vũ có vóc dáng cao lớn, oai phong. Một cái tát kia đánh rất tàn nhẫn, Mai Hi Văn rất đau đớn, trong lòng lại suy nghĩ nếu Đinh Tuấn Triết dành cho cô một chút tôn trọng, hôm nay anh ta cũng sẽ không dám đánh cô.    Mai Hi Văn cũng không có khóc, cô nghiêng đầu nhìn Niên Hạ Vũ gằn từng chữ: "Cái tát này... tôi sẽ nhớ kĩ."    Niên Hạ Vũ cau mày, giọng nói của anh ta thậm chí càng thêm khinh bỉ: "Rời khỏi Đinh gia rồi, mày chả là cái thá gì cả. Nhớ kĩ, thì sao?"    Dứt lời, lại tiếp tục khiêu khích nói: "Có bản lĩnh dọn ra ngoài, thì đừng bao giờ chuyển trở lại!"    Mai Hi Văn gắt gao nắm chặt bàn tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt của lòng bàn tay trơn nhẵn, kích thích cô càng thêm tỉnh táo.    Cô biết, hiện tại cô không thể làm gì được ai.    Cô chỉ cần biết rõ rằng Đinh Tuấn Triết không yêu cô.        Đinh Tuấn Triết không yêu cô, cho nên cô rời khỏi Đinh gia, chẳng khác nào ra đi với hai bàn tay trắng.    Nhóm người này vẫn luôn cho rằng cô là một con chó, ngay cả khi cô ăn vạ ở Đinh gia vẫn luôn vẫy đuôi, nên hôm nay cô không hề luyến tiếc mà rời đi.    Cái tát này của Niên Hạ Vũ giống như đánh thức cô thức dậy, cũng giúp cô buông bỏ một chút gì đó còn vươn vấn trong lòng.    Cũng may xe mà Mai Hi Văn gọi đến kịp lúc. Sau khi nhận được điện thoại, cô hướng dẫn tài xế lái xe vào trong.    Lúc đi, cô cũng không quay đầu liếc mắt một cái nhìn lại nơi mình đã ở trong suốt tám năm, bước đi vô cùng dứt khoát.    Sau khi thấy cô rời đi, quản gia lập tức vào nhà báo cáo với Đinh phu nhân: "Mai tiểu thư đi rồi."    Đinh phu nhân vẫn từ tốn lật trang tiếp theo của cuốn tạp chí thời trang nói: "Đi thì đi thôi."    Quản gia có điều lo lắng: "Nhưng thiếu gia cũng sắp về nước, nếu đến lúc đó thiếu gia không thấy Mai Hi Văn..."    Đinh phu nhân cũng không quá quan tâm đến chuyện này, cắt ngang lời nói của quản gia: "Yên tâm, nó sẽ trở về."    Giọng điệu vô cùng chán ghét: "Nó đã chịu đựng tám năm, sao có thể nói đi là đi."    ____    Trên chiếc xe đang chạy, tài xế hỏi cô có phải địa chỉ không chính xác không. Nhưng hỏi hai câu lại không thấy cô trả lời, tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ thấy vị khách ngồi phía sau nước mắt lăn đầy má.    Chiếc xe lăn bánh vững vàng, rất nhanh đã đến trước cửa chung cư mà cô đã thuê.    Rời khỏi Đinh Tuấn Triết, không phải là quyết định nhất thời nổi hứng của Mai Hi Văn, cô đã suy nghĩ về nó trong ba tháng, cuối cùng quyết định chấm dứt đoạn tình yêu say đắm kéo dài tám năm này.    Trong nửa đời đầu của cuộc đời cô, trong mắt ngoại trừ Đinh Tuấn Triết thì không hề chứa thêm một điều gì khác, đưa ra quyết định này giống như đặt dấu chấm hết cho nửa đời non dại của cô.    Căn hộ đã được dọn sạch sẽ từ trước, một phòng ngủ và một phòng khách, 45 mét vuông.    Đồ gia dụng và điện nước đầy đủ, rất sạch sẽ.    Cô đặt hành lý xuống, trước hết đi lấp cái bụng đói của mình cái đã.    Một bát mì chỉ có nước trong vắt, cô vừa ăn mì vừa lắp thẻ sim điện thoại.    Cô làm số điện thoại mới, dự định hoàn toàn bỏ đi những thứ trong quá khứ.    Sau khi gắn sim mới, cô gọi cho Mai Việt Bân trước.    "Ba."    Cha Mai nhận được điện thoại của con gái, giọng nói không khỏi có chút sung sướng: "Tiểu Văn."    Nghe được một tiếng "Tiểu Văn" thiếu chút nữa đã làm Mai Hi Văn khóc thành tiếng, cô hắng giọng.    "Tiểu Văn, đây là số của ai đó con?" Thấy không phải số di động của con gái mình, Cha Mai không thể không quan tâm.    Mai Hi Văn tuỳ tiện tìm đại lý do: "Lúc trước điện thoại bị trộm mất rồi, vừa lúc bạn con có số điện thoại chưa dùng đến nên đưa cho con ạ."    Cha Mai yên tâm, bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Mai Hi Văn: "Gần đây sao rồi? Con khoẻ không?"    "Rất tốt ạ."    Hỏi xong tình hình gần đây, Cha Mai bắt đầu lo lắng chuyện chung thân đại sự của con gái: "Con với Đinh Tuấn Triết như thế nào rồi? Các con khi nào thì mới kết hôn?"    Kết hôn??    Kết hôn! Đúng nha, cô đã ở bên Đinh Tuấn Triết tám năm, cũng đến lúc kết hôn rồi.    Nhưng Đinh Tuấn Triết chưa bao giờ đề cập đến vấn đề kết hôn với cô.    Cha Mai thấy cô không lên tiếng nên giọng nói có chút không tốt lắm: "Có phải nhà bọn họ đổi ý rồi hay không?"    Nhớ lại chuyện xưa, Cha Mai có chúc tức giận: "Con là vị hôn thê của Đinh Tuấn Triết do chính lão gia của Đinh gia chỉ định."    Mấy năm nay, Cha Mai vẫn luôn không quá hài lòng đối với Đinh Tuấn Triết, thường xuyên nói muốn đến thành phố N tìm Đinh Tuấn Triết nói chuyện.    Nhưng Đinh Tuấn Triết là một con người vô cùng bận rộn, đừng nói Cha Mai, đến cả Mai Hi Văn cũng thường xuyên không thấy được anh.    Mai Hi Văn sợ hai người nói chuyện sẽ xảy ra chuyện không hay, cũng sợ Cha Mai thấy tình cảnh của mình khi nhà họ Hạ đối xử với mình không chịu được mà đau lòng, vì thế cô luôn nói Đinh Tuấn Triết đối xử rất tốt với cô, và cả nhà Đinh gia cũng đối xử rất tốt với cô.    Mai Hi Văn chịu đựng, vẫn không nói ra chuyện mình đã rời khỏi Đinh gia.    Khi cô quyết định dọn vào sống trong Đinh gia tám năm trước, đã làm Cha Mai vô cùng lo lắng. Hơn nữa trong mấy năm nay Đinh Tuấn Triết chưa bao giờ đáp lại tình cảm của bọn họ, Cha Mai nhiều lần muốn đến xem, đều bị Mai Hi Văn cản lại.    Nếu bây giờ Mai Hi Văn nói ra chuyện mình đã rời khỏi Đinh gia, chỉ sợ Cha Mai sẽ suốt đêm ngồi máy bay chạy đến.    "Đinh Tuấn Triết đối xử rất tốt với con, tình cảm của chúng con cũng rất tốt, không có vấn đề gì. Kết hôn thì chắc sẽ nhanh tổ chức thôi, đợi khi nào anh ấy về nước con sẽ tìm anh ấy hỏi một chút." Trong lòng Mai Hi Văn đau nhói khi nói ra những lời này.    Nghe xong Mai Việt Bân mới bình ổn lại tâm trạng, bất mãn nói: "Bây giờ mới hỏi chuyện sao? Hai nhà đáng lẽ phải nói chuyện từ lâu rồi."    Mai Hi Văn tuỳ ý đáp một tiếng, Cha Mai có vẻ rất cao hứng khi có vẻ cô muốn nói về vấn đề hôn nhân, nhịn không được nói: "Chờ Đinh Tuấn Triết về nước, con dẫn nó về nhà đi. Trong nhà có rất nhiều họ hàng còn chưa từng gặp nó."    Gia cảnh nhà Mai Hi Văn bình thường, Cha Mai là hội trưởng của hội buôn bán nông sản và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Ở thế hệ trước, Mai gia cũng là một nông dân bình thường.    Muốn nói đến mối duyên phận giữa Mai gia và Đinh gia, lại càng kỳ lạ.    Lúc còn trẻ ông nội Đinh là người yêu thích phiêu lưu ở bên ngoài, lúc đó ông bị thương và bị mắc kẹt trong một ngọn núi khi ông đi đến thám hiểm một ngọn núi sâu ở phía Tây.    Khi ông nội Mai vào núi thì phát hiện ra đội thám hiểm bị nhốt này, đầu tiên ông cứu ông nội Đinh có thương thế nghiêm trọng ra trước, đưa đến bệnh viện của huyện thành, sau đó gọi người dân địa phương đến cứu đoàn thám hiểm.    May mắn thay khi còn trẻ ông nội Mai có sức khoẻ dồi dào, hơn 20km đường núi, cõng ông nội Đinh có khi còn nặng hơn ông ấy, một hơi chạy tới huyện thành.    Chân bị thương may mắn kịp thời trị liệu, ông nội Đinh bảo vệ được đôi chân, đương nhiên đối với ân nhân cứu mạng mình hậu tạ bằng tất cả để cảm ơn.    Vốn dĩ hai gia đình ước định, thế hệ đời con kết làm xui gia, chẳng qua trong thế hệ đó, cả hai đều có con trai, vì thế họ quyết định giữ việc hôn ước này từ đời con sang đời cháu.    Đời cháu này chính là Mai Hi Văn và Đinh Tuấn Triết.    Mai Hi Văn biết hôn ước này từ lúc còn nhỏ, năm 18 tuổi, Mai Hi Văn từ một tỉnh nhỏ ở ven biển phía Tây đến thành phố duyên hải đi học. Ông nội Đinh vô cùng vui vẻ, vì thế bảo cô chuyển đến Đinh gia để bồi dưỡng tình cảm với Đinh Tuấn Triết.    Mai Hi Văn nhớ rõ khi lần đầu tiên thấy Đinh Tuấn Triết, anh đang chơi đàn violon ở trên lầu, âm thanh dễ nghe của đàn violon truyền xuống tầng dưới rồi trực tiếp đánh vào trái tim của Mai Hi Văn. Cô gái đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Một lúc sau Đinh Tuấn Triết đi xuống từ tầng trên, còn Mai Hi Văn đang ngồi ở sofa tầng dưới.    Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi họ trưởng thành. Chỉ liếc mắt một cái, Mai Hi Văn đã rơi vào trong lưới tình.    Sau này lớn rồi, Mai Hi Văn nhớ lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng trong đôi mắt của Đinh Tuấn Triết trước sau một vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tình cảm cũng giống như ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy cô, vẫn phẳng lặng như cũ.    Sau khi nói chuyện với Cha Mai xong, cô chuẩn bị rút sim điện thoại cũ mà cô không sử dụng ra, nhưng ngay lúc đó, có một cuộc gọi đến.    Cô nhìn lướt qua, tim cứng lại, ánh mắt không thể rời đi được.    ..... Là Đinh Tuấn Triết!    Mai Hi Văn nhìn chằm chằm điện thoại, trái tim nhảy bùm bùm trong lồng ngực.    Một năm trước, Đinh Tuấn Triết ra nước ngoài khai thác thị trường ở Châu Âu, cũng chỉ trở về có hai ba lần trong khoảng thời gian đó.    Đã qua hơn một tuần kể từ lần cuối cô nhận được cuộc gọi của anh.    Đinh Tuấn Triết bận rộn với công việc, bay đi công tác hàng năm, di động của anh thường đưa cho trợ lý bảo quản, Mai Hi Văn gọi điện thoại cũng thường xuyên tìm không thấy anh.    Sau một thời gian dài, các trợ lý của Đinh Tuấn Triết kín đáo chỉ trích cô, thường xuyên cố ý không nhận điện thoại của cô.    Trước kia, khi Mai Hi Văn bị các trợ lý trêu đùa, cô sẽ tức giận gọi điện chất vấn qua điện thoại. Sau lại dần dần thành thói quen, vì thế bên ngoài thường có rất nhiều tin đồn nói rằng Mai Hi Văn thường hay gây rắc rối cho mọi người và tính khí thì lại thất thường, hại Đinh Tuấn Triết không muốn về nước.    Mai Hi Văn mặc kệ tiếng reo từ điện thoại, cô vẫn tiếp tục ăn số mì còn lại trong bát.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD