Tôi không còn thích anh nữa, cũng không muốn quay về Đinh gia."
Giống như cá nhảy khỏi mặt nước, cô dùng hết năng lượng của mình: "Về sau... chúng ta mạnh ai nấy lo người nấy."
Sau khi nói ra được những lời này, trong lòng Mai Hi Văn nhẹ nhàng thở ra.
Thân hình người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh sáng của ánh đèn trong phòng khách, sống lưng rộng lớn chặn lại ánh sáng, tạo nên bóng đen một mảnh trong phòng.
Áp khí trở nên cực thấp, Mai Hi Văn hứng ánh sáng nhìn về phía anh.
Giọng nói kiêu căng từ trong bóng đêm truyền đến: "Em biết bản thân mình đang nói gì không?"
Đương nhiên Mai Hi Văn biết mình đang nói cái gì, hai chữ "chia tay" cô đã ấp ủ hơn ba tháng nay, có lẽ còn lâu hơn thế, chắc là hơn ba năm rồi.
Bóng dáng trước mặt dần dần đến gần, từng bước từng bước một, bức cho Mai Hi Văn không còn chỗ để trốn, thẳng đến khi cô đụng vào bàn trà, trong không khí di động tần số áp bức, cô ẩn ẩn cảm nhận được, người kia đang tức giận.
Rất nhạt, nhưng khó có thể khống chế.
Thật lâu rồi Đinh Tuấn Triết chưa từng phát hỏa, hai năm gần đây càng ngày càng bất động thanh sắc, thói quen cảm xúc vui buồn giận dữ không còn hiện lên trên mặt, Mai Hi Văn cũng không thấy anh tức giận, cô cũng từng có ý đồ thử nghiệm địa vị bản thân trong lòng Đinh Tuấn Triết là như thế nào.
Nhưng mà... người đàn ông này đối với cái gì cũng đều thờ ơ.
Nói thật, Mai Hi Văn rất sợ anh tức giận.
Theo anh nhiều năm như vậy, tựa hồ đã trở thành ký hiệu khắc sâu vào sinh mệnh của cô, chỉ cần Đinh Tuấn Triết vừa giận, cô nhất định sẽ yếu thế.
Áp khí càng ngày càng mạnh mẽ to lớn, Mai Hi Văn gian nan mở miệng: "Anh không yêu tôi, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian cho nhau nữa."
Đây là lời nói thật lòng của cô, đôi khi bị người khác lời ra tiếng vào nhiều Mai Hi Văn cũng sẽ tự mình hoài nghi, có phải hay không thật sự bởi vì cô, Đinh Tuấn Triết mới quanh năm không về như thế.
Nhưng sau đó ngẫm lại, quan hệ giữa anh và cô cũng không đến nổi quan trọng như vậy, nếu không phải bởi vì cô mà anh không trở về Đinh gia, ba năm này Đinh Tuấn Triết bỏ cô một mình cũng không phải là chuyện giả.
Cô nghĩ chuyện chia tay cần cho đối phương thể diện một chút, cho nên hạ thấp âm thanh, mềm mại dịu dàng giải thích: "Cùng anh ở bên nhau mấy năm nay, tôi nhìn ra được anh cũng không vui vẻ gì.. Nói thật, tôi cũng không vui..."
Bọn họ ở bên nhau tám năm, trừ bỏ thời kỳ thiếu nên kia hai người họ tình đầu ý hợp ra, đặc biệt là mấy năm gần đây, sự nghiệp dưới tay của Đinh Tuấn Triết bắt đầu to lớn, thì bọn họ vĩnh viễn là hai cực biển cả đại dương, không hề chung đường.
Một năm không thể gặp mặt nhau vài lần, cũng không thể nói vài lời với nhau.
Đinh Tuấn Triết nghe đến đó, trực tiếp cắt ngang lời nói của cô, tiếng nói vững vàng hỏi: "Em hối hận?"
Lời Mai Hi Văn nói còn chưa dứt, nửa hé môi, kinh ngạc nhìn anh. Trong ánh mắt sáng như pha lê, trên đó còn có một tầng nhợt nhạt hơi nước.
"Mai Hi Văn, em nói những lời đó với tôi có nghĩa gì? Đó không phải do em tự nguyện sao? Tám năm trước em dọn đến Đinh gia, tuyên bố với người ngoài rằng em là vị hôn thê của Đinh Tuấn Triết tôi, từ lúc em bắt đầu lựa chọn cuộc sống như vậy, nên biết là em phải chấp nhận điều đó rồi."
Mai Hi Văn nháy nháy mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, quanh quẩn có cảm giác như lần đầu tiên biết đến anh.
Đinh Tuấn Triết như rất phiền chán Mai Hi Văn so đo chuyện đó, anh thậm chí còn cảm thấy Mai Hi Văn nói chuyện đó với anh, đại khái là vô cớ gây rối.
Cô mấp máy môi, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng không nói nên lời.
Yêu tám năm, hôm nay Mai Hi Văn mới phát hiện, thì ra nhiều năm như vậy Đinh Tuấn Triết đều xem lòng tốt của cô đối với anh, là chuyện đương nhiên.
Anh không chỉ không đáp trả lại tình yêu của Mai Hi Văn dành cho anh, mà anh còn cảm thấy, hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do Mai Hi Văn tự làm tự chịu.
Cô chớp chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống.
Thân thể lung lay sắp ngã, muốn nắm lấy cái gì đó để chống đỡ, thân hình cô hơi hơi nghiêng đã bị một tay của người đàn ông nâng lên, sau đó ôm vào trong lòng.
Cô không ngờ cái ôm này lại lạnh như băng, không hề có độ ấm.
"Anh buông tôi ra!"
Vòng tay rắn chắc của Đinh Tuấn Triết gắt gao ôm lấy cô, bằng khoảng cách thân mật như thế này, nói ra lời tàn nhẫn nhất.
"Mai Hi Văn, em nói thích tôi tám năm, bây giờ lại muốn mạnh ai lo phận nấy. Rốt cuộc vẫn muốn thử thách tôi hay muốn thử thách chính bản thân em?"
Mai Hi Văn cứng họng.
Từ đầu đến cuối, chuyện chia tay này giống như chỉ tra tấn một mình cô.
Cô ở trong ngực Đinh Tuấn Triết kịch liệt giãy giụa. Nếu bây giờ trong tay cô có dao cô nhất định sẽ không lưu tình mà chém Đinh Tuấn Triết.
Muốn sờ vào trái tim của anh xem có phải nó làm tự sắt đá hay không.
"Đinh Tuấn Triết, anh nhất định muốn đối xử với tôi như vậy sao?"
Nước mắt của cô rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà lăn xuống: "Được, tôi thừa nhận, tôi sai rồi."
Đinh Tuấn Triết nghe cô nhận sai, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại đôi chút.
"Tôi sai khi ngay từ đầu không nên thích anh, tôi sai khi trong mấy năm nay không nên chờ anh, đợi anh, tôi sai khi tôi quá si mê anh. Là tôi sai rồi được chưa?"
Trong mắt Đinh Tuấn Triết hiện lên tia phẫn nộ, gân xanh trên trán nhảy nhảy.
Mai Hi Văn quyết liệt "nhận sai" như vậy như là cản đường của xe hơi đang chạy, đem những thứ Đinh Tuấn Triết tự cho là đúng, cao ngạo và niềm kiêu hãnh của anh, tất cả đều nghiền nát.
Anh làm như không nghe được những lời đó, trực tiếp khẳng định cuộc sống của Mai Hi Văn: "Cuộc sống của em, ngoại trừ tôi..."
Không quan tâm Mai Hi Văn đáng thương đang giãy giụa: "Em sẽ không yêu bất cứ kẻ nào được nữa!"
Đinh Tuấn Triết nói cũng không sai, đoạn tình cảm này, Đinh Tuấn Triết vĩnh viễn là người nắm khống chế, mà Mai Hi Văn vĩnh viễn là nhân vật theo đuổi nó.
Anh còn kiên định mà cho rằng Mai Hi Văn rất yêu anh, cho nên khi nói những lời đó không hề quan tâm đến cảm giác của cô.
Có lẽ nên nói rằng anh chưa từng suy nghĩ mình sẽ bận tâm quá nhiều đến cảm nhận của cô.
Bởi vì cô yêu anh, cho nên anh có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý giẫm đạp.
Cô dùng hết sức lực của bản thân đẩy Đinh Tuấn Triết ra, quán tính quá lớn làm cô lui về sau một bước, ngã ngồi trên sofa.
Khẩu khí suy yếu, lời nói ra không hề có lực sát thương nào, suy sụp nhưng ý chí quyết tâm: "Tôi... tôi sẽ cố gắng không yêu anh nữa."
Cô kiên định nói: "Nếu bây giờ không được thì về sau nhất định sẽ quên được anh."
Trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng bình tĩnh của Đinh Tuấn Triết sau khi nghe câu nói đó xuất hiện vết rách.
Che dấu sự nhầm lẫn vô ích của mình, anh từ trên cao nhìn xuống mà tuyên bố: "Em sẽ không có cơ hội đó."
Anh sẽ không cho cô cơ hội quên, cũng sẽ không cho cô cơ hội không yêu.
Tình yêu trong lòng của Mai Hi Văn, đã bị cắt ly rơi rớt tan tác.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tình yêu của cô đối với anh sớm đã thâm nhập vào xương tủy, chẳng sợ hai người giằng co, giận dỗi, Đinh Tuấn Triết cũng có thể tùy ý nói những lời ấy, như là đang đắn đo về lợi thế.
Cô buông tay, cô giãy giụa, cô đau khổ, Đinh Tuấn Triết đều không tin.
Người đàn ông này lớn mạnh lại kiêu ngạo, hiện tại anh dùng bộ dáng đối đãi với kẻ địch ở trên thương trường để đối đãi với Mai Hi Văn, anh tính toán phân tích lợi thế của mình, ưu thế của bản thân, cuối cùng đưa ra kết luận rằng Mai Hi Văn sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
"Tôi sẽ cho em thời gian một ngày để bình tĩnh, qua ngày mốt tôi sẽ đến đón em."
Mai Hi Văn cảm thấy bản thân mình thật sự không hề có cốt khí, nhìn chằm Đinh Tuấn Triết không thể phản bác cái gì.
Đinh Tuấn Triết mạnh mẽ như vậy, cô cũng không có cách nào đáp trả.
Lúc trước không ai tin tưởng Mai Hi Văn có thể nhiệt liệt yêu Đinh Tuấn Triết cả đời, như nhau hiện tại cũng không có ai tin tưởng cô sẽ chủ động rời đi.
_____
Sau khi Đinh Tuấn Triết rời khỏi, một mình Mai Hi Văn ngồi ôm đầu gối, ngồi ở trên sofa, thật lâu cũng không hề động đậy.
Ánh trăng mát rượi xuyên qua lớp kính trong suốt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người cô, sự bi thương trong nhất thời tràn ngập như thủy triều, mãnh liệt làm cô nghẹt thở.
Đoạn tình cảm của cô và Đinh Tuấn Triết, sao lại đi đến bước này chứ?
Bọn họ đã từng là người yêu thân mật, khi Đinh Tuấn Triết không phải là Đinh tiên sinh oai phong lẫm liệt một phương trời như bây giờ, cô đã ở bên anh.
Năm năm trước nói đến Đinh Tuấn Triết, ở Đinh gia như là đụng vào boom, ai cũng không tin ở trong tay Đinh Tuấn Triết, Đinh gia càng ngày càng tốt, càng ngày càng phát triển thành đạt.
Nhưng Mai Hi Văn vẫn luôn vô điều kiện mà tin tưởng anh, chờ anh điều hành Đinh gia càng ngày vươn cánh bay cao. Khi tâm nguyện của Đinh Tuấn Triết càng lúc càng lớn cũng là lúc Mai Hi Văn như trở nên không còn quan trọng như vậy nữa.
Xác nhật, tim của con người cũng chỉ có thể lớn như vậy. Nếu nó bị chiếm cứ bởi những thứ khác, điều quan trọng ban đầu sẽ ngày càng trở nên không còn quan trọng nữa.
Cô nên nhận ra điều này từ lâu mới đúng, bởi vì sự chờ đợi không hề có điểm kết thúc. Sẽ chỉ làm mất đi ngọn lửa trong trái tim.
___
Sáng sớm hôm sau, Mai Hi Văn cứ theo lẽ thường đi làm.
Gần đây tần suất cô chăm chỉ đi làm quá cao làm cho phía đối tác là An Tử Yên áp lực gấp bội.
Giữa trưa, An Tử Yên cầm cơm trưa chạy đến phòng Mai Hi Văn đưa cho cô: "Ngày mai là sinh nhật của giáo sư Lục, chúng ta nên chuẩn bị quà tặng gì bây giờ?"
Mai Hi Văn tách đôi đũa dùng một lần ra, xem lại ngày trên cuốn lịch, ngày mai quả thật là sinh nhật của giáo sư Lục.
giáo sư Lục là giảng viên đại học của Mai Hi Văn và An Tử Yên, dạy đại học hơn 20 năm, học trò khắp nơi, là giáo sư uy tính đức cao vọng trọng.
Mai Hi Văn vỗ vỗ đầu, xíu chút nữa đã quên chuyện quan trọng như vậy: "Buổi chiều đi chọn quà."
"Đi đi, giáo sư Lục luôn luôn thích cậu, quà tặng cậu chọn là tốt nhất. Cô nhất định sẽ rất vui."
Mai Hi Văn là một trong những học trò số ít mà giáo sư Lục đắc ý nhất, không phải thành tựu của cô to lớn xuất chúng bao nhiêu mà là giáo sư Lục chỉ đơn thuần thích tranh của cô vẽ.
Đại học năm hai khi ấy, khi đến sinh nhật của giáo sư Lục, Mai Hi Văn được mời đến Văn gia.
Khi đó cô rất nghèo, không có tiền mua quà, vì thế cô chụp lén một tấm hình lúc giáo sư Lục đang đứng bên cửa sổ xem mùa thu lá rụng rồi sẽ một bức tranh màu nước.
Sinh nhật năm ấy cô tặng quà cho giáo sư Lục là món quà keo kiệt nhất toàn trường nhưng giáo sư Lục cầm tranh cô vẽ nhìn thật lâu, khen cô không dứt miệng.
Không có ai biết bà xuyên thấu qua bức tranh này thấy gì, tóm lại bà dị thường trân quý, yêu thích bức tranh này của cô.
An Tử Yên nói không sai, tranh của Mai Hi Văn vẽ đến cả giáo sư Lục còn vui thành như thế thì đừng nói đến người khác cảm thấy thế nào.
Buổi chiều Mai Hi Văn vừa định đi chọn quà, đến trung tâm mua sắm lại bắt đầu cảm thấy khó khăn.
Hiện tại cô đã rời khỏi Đinh gia, cái gì cũng không lấy, bao gồm cả thẻ ngân hàng phụ kết nối với thẻ chính của Đinh Tuấn Triết. Tuy cô có công ty của bản thân mình nhưng ngần ấy năm đổ tiền lên người của Đinh Tuấn Triết cũng không có ít.
Chỉ là bức tranh cô vẽ anh, nhưng phải tốn tiền vào mua khung ảnh, đụng một chút là đơn vị năm chữ số.
Mai Hi Văn ở trung tâm mua sắm lượn một vòng, nhưng không có món gì đặc biệt thích hợp.
Cô vắt óc suy nghĩ biện pháp, chỉ còn cách tự mình vẽ một bức tranh nói lên tấm chân thành của cô mà thôi.
Bức chân dung của giáo sư Lục mà cô vẽ lúc trước khá được yêu thích, nhiều người nghĩ rằng cô vẽ giáo sư Lục rất đẹp nhưng trên thực tế là vì cảnh một nửa lá vàng ngày mùa thu rơi xuống gốc cây, mang ý nghĩa lá rụng về cội.
Đây là suy đoán của Mai Hi Văn, không nhất định chuẩn xác, nhưng cô vẫn quyết định vẽ một bức tranh ngô đồng.
Vẽ cả một buổi chiều, uống thêm hai miếng nước, cô không dừng lại ngừng nghỉ mà vẽ đến tận khuya.
Sau khi hoàn thành bản thảo, cô đưa cho An Tử Yên xem, người đối diện khen không dứt miệng.
Đây được xem như tác phẩm vừa lòng nhất trong mấy năm qua của cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Tuấn Triết quả thật đến đón cô.
Tiệc sinh nhật của giáo sư Lục, với gia thế của Đinh gia đương nhiên cũng sẽ tham dự.
giáo sư Lục có chồng họ Quý, là một nhà kinh tế nổi tiếng trong nước cũng là khách mời thường xuyên của Đinh gia trong nhiều năm. Nhìn bề ngoài, Đinh Tuấn Triết một đường thoạt nhìn thuận buồm xuôi gió nhưng thật sự trải qua rất nhiều nguy hiểm, Quý tiên sinh xem như là cố vấn của anh.
Mai Hi Văn trang điểm nhẹ, quần áo cũng chọn trang phục trang trọng hơn một chút. Một bộ đầm dạ hội bằng tơ nhung thiên nga vàng đen, bao lấy dáng người xinh đẹp, cổ áo khép hờ bả vai, lộ ra xương quai xanh càng thêm tuyệt đẹp.
Làn da cô trắng nõn non mềm, khi khom lưng cúi đầu bước lên xe, đường cong phần cổ xinh đẹp yếu ớt nhưng tinh tế lộ ra. Một bàn tay là có thể bao trọn lấy nó.
Nghĩ trong lòng như vậy, người đàn ông cũng thật sự làm như thế, duỗi tay chạm vào.
Mai Hi Văn phản xạ có điều kiện mà trốn tránh một chút, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Tuấn Triết, mang theo vài phần cảnh giác.
Sắc mặt của người đàn ông trầm xuống, ở nơi yếu ớt kia không nặng không nhẹ mà nhéo một cái, mang theo ý tứ cảnh cáo.
Anh đã quen với một Mai Hi Văn dịu dàng nghe lời, không cho anh chạm vào là cô không đúng.
Cô quay mặt đi, lòng càng thêm lạnh.
Có lẽ từ trước đến giờ Đinh Tuấn Triết chưa quan tâm đến trái tim của cô, cho nên khi Mai Hi Văn thỉnh thoảng thể hiện sự bất mãn trong lòng mình, người đàn ông đó có một loại cảm giác bị phản nghịch không vui.
Cô lẳng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bóng dáng lạnh nhạt gầy yếu quay lưng lại với anh.
"Em lại muốn làm loạn đến khi nào?"
Ngữ khí của người đàn ông ẩn ẩn mang theo tia giận dữ, như đang chỉ trích cô giận dỗi vô cớ.
Mai Hi Văn quay đầu đi, vẻ dịu dàng ngày xưa trên khuôn mặt cô không còn nữa nhưng giọng nói cũng không quá bén nhọn: "Tôi không có làm loạn. Lời tôi nói cũng không có thay đổi."
Đinh Tuấn Triết biết lời cô nói là nói về chuyện chia tay, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Tôi cho em thời gian một ngày để bình tĩnh, không phải để cho em tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa."
Mai Hi Văn trầm mặc, ngoại trừ đề tài này thì cô cũng không có gì để nói với Đinh Tuấn Triết.