Chương 54: PHẢI CAM TÂM TÌNH NGUYỆN TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA BÀNH TUỆ Ả!!!!

1557 Words
Hoắc Kiêu ra hiệu cho đoàn xe tạm thời dừng lại, Dương Khải có chút khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng, chỉ thấy nam nhân cao lớn trên mặt có vết sẹo dài hung dữ tên Chu Trân ngồi trên nóc xe móc từ trong tui ra một chiếc kèn đồ chơi nho nho dễ thương mà trước mạt thế bọn trẻ con đều rất thích ném về một hướng thật xa, một lúc sau âm thanh của chiếc kèn vang lên, những con tang thi ngốc nghếch liền bị thu hút về hướng phát ra âm thanh khiến quảng trường chi chít tang thi trước siêu thị vơi đi không ít. Đám người Dương Khải trợn tròn mắt, này làm như vậy cũng được sao? Chu Trân lại liên tiếp ném ra vài cái còi âm thanh chói tai rất nhanh thu hút tang thi đi qua đó, trước siêu thị tang thi liền giảm đi hơn một nữa làm cho mọi người cũng trở nên phấn chấn, nắm chặt thời gian trước khi đám tang thi kia quay lại đoàn xe thật nhanh lao ra đối với đám tang thi điên cuồng chém giết hòng mở một con đường máu. Kỳ thực đối với đám tang thi này đội Hoắc Kiêu thật dể dàng cũng có thể tiêu diệt được nhưng làm người phải 'khiêm tốn' dù sao mấy người kia cũng chỉ là hợp tác tạm thời nếu đã là hợp tác vậy cũng không thể ngồi không được, phải không? Bên này đội của Hoắc Kiêu khá nhàn nhã giao chiến với tang thi, bên kia đội người Dương Khải lại không thoải mái như vậy. Bởi vì đội xe bọn họ nhiều người hơn nên thu hút tang thi nhiều hơn mà đa phần bọn họ đều lại là người bình thường không trải qua huấn luyện rất nhanh liền bị tang thi cào trúng hoặc dọa sợ la hét thất thanh. Trân Đình dùng súng bắn chết một con tang thi đang đến gần, máu me nhầy nhụa từ trong đầu con tang thi bắn ra trúng mặt nhất thời khiến nàng không thể mở mắt, đúng lúc này phía sau nàng đột nhiên bị đẩy mạnh thân thể loạng choạng liền lao về phía trước đối mặt với gương mặt xấu xí ghê tởm của con tang thi, ngay lúc cái miệng chảy đầy nước dãi và máu của nó chỉ còn cách mặt của chưa đến 5 cm thì đầu của con tang thi đột ngột nổ tung dịch óc trắng xanh bắn ra bốn phía, Trân Đình cả đầu tóc đều là dịch vàng ghê tởm nhưng lại vô cùng cảm kích phát súng khi nãy đã cứu nàng. Trân Đình lấy lại tinh thần thật nhanh lùi về phía sau, quét mắt nhìn những người xung quanh, nàng không tin chuyện khi nãy chỉ là ngoài ý muốn mà là có kẻ muốn hại nàng!!!! Bên kia Bành Tuệ sau khi sô mạnh Trân Đình vào bầy tang thi liền trốn thật nhanh đến nơi an toàn gương mặt vặn vẹo đắt thắng quang sát bộ dáng ả Trân Đình này sẽ như thế nào bị tang thi sẽ xác lại không nghĩ tới ả ta lại may mắn như vậy! Được người khác cứu mạng trong g**g tấc! Bành Tuệ oán độc liếc nhìn người vừa phá hỏng kế hoạch của nàng thế nhưng khi phát hiện là người của nhóm người mới tới liền co rụt cổ run cầm cập, cảm giác khó thở khi nãy ả vần còn nhớ như in thế nhưng đối với người nam nhân yêu nghiệt ngoài sự sợ hãi trong lòng ả ta lại nổi lên một tia khác vọng, ả muốn chinh phục người đàng ông đó, muốn người đàng ông đó phải khóc lóc cầu xin tình yêu của ả, phải hối hận về những việc đã làm với ả,...PHẢI CAM TÂM TÌNH NGUYỆN TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA BÀNH TUỆ Ả!!!! Trong lúc mọi người đang điên cuồng chiến đấu không ai để ý ở một góc nhỏ Bành Tuệ cả gương mặt đều vặn vẹo đáng sợ, đôi mắt vằn vợn từng đường tơ máu, điên cuồng mà biến thái... Dưới sự cố gắn của nhóm người Hoắc Kiêu ‘cố gắng’ mở một con đường máu tiến vào siêu thị, vừa mở cửa tang thi bên trong liền nhào ra há cái miệng rộng toát đầy dịch xanh lao đến, Hoắc Kiêu mắt cũng không thèm chớp từ trong tay phóng ra một làng khói đen ăn mòn cơ thể của những con tang thi đang lao đến vang lên những âm thành ‘xèo,xèo’. Cùng lúc đó đội người của Dương Khải theo đường nhóm người Hoắc Kiêu mở ra cũng tiến vào siêu thị, cửa siêu thị không lớn được xe tải chắn ngang ngăn chặn tang thi từ bên ngoài tiến vào. Bởi vì mạt thế xảy ra vào buổi trưa nên người ở trong siêu thị cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã giải quyết xong tang thi. Dương Khải, Trân Đình vô cùng vui mừng không nghĩ tơi lại thuận lợi như vậy, mặc dù cũng có tổn thất về người nhưng trong dự kiến của bọn họ thì ít hơn rất nhiều, lại nhìn nhóm người Hoắc Kiêu lông tóc không thương thì vô cùng bái phục. Bởi vì vừa trải qua một trận chiến sinh tử nên đám người tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ sau đó chia ra thu thập vật tư. Nhìn đống đồ ăn thức uống trước mắt có người liền không nhịn được ăn uống tại chỗ, có người thứ nhất liền có người thứ hai nhất thời trong siêu thị nhao nhao loạn thành một đoàn, Dương Khải và Trân Đình cũng không ngăn cản để đến được đây bọn họ chính là đánh đổi cả mạng sống của mình, vật tư đem về chia ra cũng không biết sẽ được chia bao nhiêu thôi thì cứ ăn uống thoải mái trước ở đây nhiều đồ như vậy cũng không cần lo lắng bọn họ nhất thời ăn hết. Mấy người Chu Trân đã sớm được phân công tản ra xung quanh bắt đầu thu thập. Kỳ Tranh kéo Hoắc Kiêu đến một chỗ vắng người hỏi: “Thế nào?” “ Không có gì chỉ là có người muốn giết thôi?” Hoắc Kiêu đối với hành động thân thiết của Kỳ Tranh rất là vui vẻ. “Không phải, ý tôi chính là anh cảm thấy ở đây thế nào?” Kỳ Tranh bất đắc dĩ nói. Được Kỳ Tranh nhắc nhở Hoắc Kiêu cố ý đi cảm nhận một chút nhưng vẫn thấy mọi thứ đều bình thường, “Em cảm nhận được gì sao?” Kỳ Tranh nhẹ nhàng gật đấu lôi kéo Hoắc Kiêu vào sâu bên trong đến trước WC của siêu thị, “Mặc dù đã che dấu rất kĩ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở người sống ở trong này” “Người sống?” Nếu là thật vậy tại sao Hoắc Kiêu hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được gì? Nếu lời của Kỳ Tranh là thật thì người này có thể đã thức tỉnh dị năng loại ẩn thân. Kỳ Tranh mở ra cửa WC đúng như dự đoán bên trong ngoại trừ một cái xác tang thi và một đống bao bì không ra thì không còn gì. Kỳ Tranh chăm chú nhìn về một hướng còn chưa kịp mở miệng thì một âm thanh mừng rỡ vang lên: “Kỳ Tranh, em đúng là Kỳ Tranh rồi!” Theo tiếng nói một thân ảnh từ trong góc phòng bước ra, nếu không phải Kỳ Tranh luôn nhìn về hướng đó thì ngay đến cả Hoắc Kiêu cũng khó lòng nhận ra. Hàn Khê không nghĩ tới lại gặp được người quen ở đây, tâm trang khẩn trưởng lúc đầu cũng dần thả lỏng, không kìm được mừng rỡ chạy đến bên người Kỳ Tranh. Hàn Khê bị nhốt ở đây suốt hơn một tháng nghĩ đến cuối cùng cũng gặp được người sống nước mắt nước mũi liền thi chảy tùm lum trông vô cùng đáng thương. Hoắc Kiêu đứng bên cạnh mặt đột nhiên đen lại vương tay kéo Kỳ Tranh tránh thoát móng vuốt sắp vồ tới của Hàn Khê, Hàn Khê vồ hụt cũng không tức giận vừa khóc vừa cười nói: “ Sao em lại ở đây? Em cũng vào đây trốn hả? Khi nãy chị nghe bên ngoài có âm thanh tang thi gào thét nên nghĩ đến có người vừa chạy vào đây…híc híc..không ngờ lại gặp người quen..hu hu chị vui quá..hu hu hu” Kỳ Tranh lông mày hơi nhíu cố gắn nhớ lại xem cô gái trước mặt này là ai, trong mớ kí ức không mấy nhiều của nguyên chủ Kỳ Tranh cũng tìm ra thân phận của cô gái này, cô gái này tên là Hàn Khê – em gái sắp đi thi đại học của Hàn Luân, trước kia mạt thế xảy ra cô bé hay mang đồ đến bệnh viên cho anh trai nên đối với nguyên chủ cũng xem như quen biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD