Sau khi hai cha con Hà Hữu Thiên và Bánh Gạo nô đùa chán, Bánh Gạo đã ngủ thiết đi. Sau khi cho Bánh Gạo ngủ, Lâm Ngọc Băng bước xuống lầu nhìn Hà Hữu Thiên đang ngồi trên sofa cô bước đến ngồi cạnh anh.
" Hữu Thiên / Ngọc Băng... " Hà Hữu Thiên và Lâm Ngọc Băng cùng mở miệng lên tiếng.
" Em nói trước đi ? " Hà Hữu Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc Băng.
" Lần này anh ở lại đây có lâu không ? " Lâm Ngọc Băng cúi đầu xuống nhỏ tiếng ngọt ngào hỏi Hà Hữu Thiên.
" Anh sẽ ở lại đây vài tháng vì ba giao cho anh công việc cần giải quyết ở bên này ! Em sẽ ở lại đây cùng anh và Bánh Gạo, Bánh Bao Nhỏ chứ ? " ôm Lâm Ngọc Băng vào lòng, Hà Hữu Thiên cưng chiều nói với cô.
" Hữu Thiên...thật ra em phải về thành phố A giải quyết một số việc...vì vậy không thể ở lại được ! " chôn khuôn mặt nhỏ của mình trong lồng ngực ấm áp của Hà Hữu Thiên, Lâm Ngọc Băng đau lòng nói với anh.
" Ngọc Băng, không sao em đợi anh sau khi giải quyết xong công việc ở đây, anh sẽ đích thân đến Lâm Gia hỏi cưới em, lúc đó anh và em cả Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc ! " Hà Hữu Thiên đẩy cô ra, đặt tay lên đôi vai nhỏ của Lâm Ngọc Băng, nở nụ cười hạnh phúc nói với cô.
" Hữu Thiên ! " Lâm Ngọc Băng cảm động ôm lấy Hà Hữu Thiên, từ nhỏ đến lớn ngoài người mẹ đã mất và Lâm Chấn Hào thì Hà Hữu Thiên là người tốt với cô nhất, anh luôn bao dung luôn rộng lượng với cô như thế thì sao cô nỡ rời khỏi anh chứ.
" Thôi được rồi, muộn rồi em đi ngủ đi ! " Hà Hữu Thiên cưng chiều nói với Lâm Ngọc Băng.
" Hữu Thiên, ngủ ngon ! " Lâm Ngọc Băng nở nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt kiều diễm của mình ngọt ngào nói với Hà Hữu Thiên.
" Ngủ ngon ! " Hà Hữu Thiên hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói rồi xoay người lên phòng.
***********************************
Tại thành phố A, trong một quán Cafe Lâm Ngọc Băng đang ngồi đối diện nhìn bà Như Ý dịu dàng nói với bà :
" Dì Như Ý con muốn dì không ép Đồng Đồng thực hiện hôn ước ! " Lâm Ngọc Băng đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn vòng vo.
" Đã có con làm dâu của dì rồi dì không ép Đồng Đồng hơn nữa con bé đã kết hoi rồi cho dù muốn cũng không được. " bà Như Ý cười dịu dàng, giọng nói cùng cử chỉ tao nhã của một phu nhân cao quý nói với Lâm Ngọc Băng.
" Thật ra con muốn hủy hôn, có lẽ con đã hối hận ! " Lâm Ngọc Băng cúi đầu cảm thấy có lỗi nói với bà.
" Tại sao ? " bà Như Ý thấy bất ngờ vì câu nói của Lâm Ngọc Băng, bà hỏi lại cô.
" Con cảm thấy bản thân mình không xứng đáng ! " Lâm Ngọc Băng dịu dàng nói với bà.
" Ngọc Băng, con xứng đáng hơn bất cứ ai ! " bà Như Ý mỉm cười an tâm nói với cô làm bà sợ cô vì lí do khác mới từ chối.
" Dì Như Ý...con đã có 2 đứa con 5 tuổi rồi không xứng với con trai dì đâu ! " Lâm Ngọc Băng đành lấy lí do này thẳng thắn nói với bà vì cô biết chắc Hàn Thiên Khải cũng như cô bị ép hôn, hai người chắc cũng chẳng ưa gì nhau cả.
" Con mới 23 tuổi làm gì mà có con cơ chứ ? " bà Như Ý như hóa đá với câu nói của Ngọc Băng.
" Con nói là sự thật ! " Lâm Ngọc Băng kiên định nói, đối với cô Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ rất quan trọng với cô tụi nó là sinh mạng của Lâm Ngọc Băng cô.
" Vậy ba của đứa nhỏ là ai ? " bà Như Ý vẫn không tin vào tai mình hỏi Lâm Ngọc Băng với giọng nói chứa đầy sự nghi ngờ.
" Con cũng không biết ba của đứa bé là ai ! " Lâm Ngọc Băng nói thật, cô không muốn dùng Hà Hữu Thiên để lừa bà vì nếu việc này lộ ra ngoài Lâm Gia sẽ không để yên cho cô, cho dù Hà Gia có mạnh đến đâu nhưng họ sẽ không vì cô mà đối chọi với Lâm Gia.
" Không sao, dì sẽ yêu thương tụi nó như cháu của mình, Ngọc Băng con có thể yên tâm ! " bà Như Ý mỉm cười dịu dàng nói, bà muốn Lâm Ngọc Băng và Hàn Thiên Khải kết hôn nếu sau này họ không có tình cảm với nhau thì bà cũng sẽ yêu thương cô như con gái của mình. Càng nhìn Lâm Ngọc Băng bà càng thích, nghĩ đến 2 đứa nhỏ gọi Ngọc Băng bằng mẹ kia bà lại mỉm cười dịu dàng, xem ra 2 đứa bé này rất đáng yêu, từ trên trời rơi xuống cho bà 2 đứa cháu sao lại chê cơ chứ.
" Ngọc Băng, con về nghỉ ngơi tốt đi, 1 tuần nữa hôn lễ sẽ cử hành, dì đã làm theo ý con hôn lễ thật đơn giản chỉ có 2 gia đình Lâm và Hàn thôi. " bà Như Ý nhìn cô dịu dàng nói, quả thật bà thấy yêu cầu của Lâm Ngọc Băng rất có lí vì nếu sau này 2 người li hôn tờ giấy li hôn không ảnh hưởng lớn đến 2 gia đình, nếu 2 người yêu nhau thật bà sẽ thay cô tổ chức một hôn lễ thật long trọng.
" Vâng ! " Lâm Ngọc Băng có chút thất vọng trả lời bà Như Ý, cô thấy như vậy cũng tốt hôn lễ này chắc Hà Hữu Thiên sẽ không biết trong vài tháng này cô sẽ nghĩ cách để Hàn Thiên Khải li hôn với cô mà không làm ảnh hưởng đến 2 nhà.
" Lát dì gọi Thiên Khải cùng con đi thử đồ cưới ! " bà Như Ý vui vẻ nói với Lâm Ngọc Băng.
" Thôi...dì con không có mắt thẩm mĩ, dì cứ chọn rồi gửi qua cho con ạ, con xin phép về trước ! " Lâm Ngọc Băng mỉm cười khéo léo từ chối bà.
Bà Như Ý cảm thấy ba vạch đen xuất hiện trên trán mình, vì Lâm Ngọc Băng và Hàn Thiên Khải chưa gặp nhau nếu không bà nghĩ là hai người họ đã bàn với nhau trước rồi nói với bà cùng một câu nói ' không có mắt thẩm mĩ, bà cứ chọn là được ! '