Chương 29: Chán sống rồi đúng không?

1170 Words

“Vân Chi, nhận lấy bó hoa này và tha thứ cho anh nhé.” Phong Hành mặc vest quỳ một chân xuống đất, giơ bó hoa hồng lên bằng hai tay. Hắn ta còn bày ra góc độ mà bản thân tự cho là đẹp trai nhất rồi cười với Bùi Vân Chi. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, Phong Hành lại giơ bó hoa lên như muốn Bùi Vân Chi nhận lấy. Cô vội vàng lùi một bước về sau, mím môi đẩy bó hoa ra. “Sao vậy Vân Chi, bác sĩ hay y tá yêu cầu gì hả?” Lâu quá vẫn không thấy Bùi Vân Chi bước vào, ông nội Bùi lên tiếng hỏi. Dường như Phong Hành muốn đứng dậy bước vào trong, còn định mở miệng ra đáp lời. Bùi Vân Chi lập tức đẩy anh ta ra ngoài, trong mắt có ý cảnh cáo. “Anh đứng đó cho tôi.” Bùi Vân Chi hạ giọng nói, sau đó quay vào phòng hô: “Không có gì đâu ông nội, y tá muốn cháu ra đây có chút chuyện dặn dò thôi. Cháu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD