Chương 6: Con đã chuẩn bị xong tinh thần từ lâu rồi

1080 Words
Tần Trạch bước chậm rãi dọc theo hành lang trong căn biệt thự. Anh vừa đi vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính, sau đó chỉnh nhẹ tóc tai, quần áo cho gọn gàng lại, cứ như đang sắp phải gặp một người quan trọng, cần đến sự chỉn chu hết mức vậy. Căn biệt thự này được xây dựng theo phong cách châu Âu, dù đã có tuổi tác hơn hai mươi năm nhưng do luôn được tu sửa, công trình xây dựng lại vô cùng chất lượng nên đến nay vẫn chẳng thấy chút cũ kỹ hay lỗi thời nào. Tần Trạch loáng thoáng nghe được căn biệt thự này do chính tay ba của Bùi Vân Chi thiết kế sau khi vừa học xong ngành kiến trúc. Nếu không phải đã từng nghe được tin tức này, anh cũng chẳng dám tin nổi nơi đây lại là do một sinh viên vừa mới ra trường có thể thiết kế ra được. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Tần Trạch lấy điện thoại ra khỏi túi quần, liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình rồi lập tức nhấn nghe: “Alo, lâu lắm mới thấy ba gọi điện thoại cho con. Không biết là ngọn gió nào thổi vào tai ba, khiến ba phải đến tìm đứa con trời đánh này thế?” “Thằng nhóc chết tiệt! Nói chuyện với ba như vậy đó hả?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mạnh mẽ, tràn đầy tinh thần của một người đàn ông. “Ngày nào cũng gặp con, không sáng thì tối, vậy cần gì phải gọi điện thoại nữa hả? Đang chọc tức ba đấy à! Mà khoan, con cố tình nói vậy để đánh trống lảng phải không? Suýt thì quên mất lý do của cuộc gọi này luôn rồi… Con cũng lanh quá nhỉ, còn dám chơi chiêu với ba nữa.” Tần Trạch dừng lại ở phía trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài là một cái vườn nhỏ, trồng khá nhiều cây lớn và vài loại hoa. Ngoài trời đã đổ mưa lất phất, từng giọt mưa rơi xuống, trượt dài trên lớp kính cửa sổ, khiến cảnh tượng bên ngoài trở nên mờ ảo. “Con nào dám chơi chiêu với ba chứ? Nhưng con không đùa cợt với hôn nhân đâu ba ạ, còn rất nghiêm túc nữa kìa.” Dù không nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, Tần Trạch vẫn đưa mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ, nhẹ giọng đáp lời. “Vậy là con cũng biết ba tìm con vì chuyện gì rồi nhỉ... Cuộc đời của con do con quyết định, ba sẽ không bày tỏ ý kiến đồng ý hay phản đối, mọi chuyện đều tùy thuộc do con thôi. Chỉ là… mẹ của con đang sốc lắm, có vẻ sẽ không đồng ý đâu, có thể còn phản ứng kịch liệt nữa.” Nói đến đây, tiếng thở dài của người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia. Từ câu nói trước đó thì giọng ông đã nhẹ lại, cũng nói chậm rãi hơn, dường như đang cho con trai của mình có thời gian để suy nghĩ. “Không chỉ là vì con bé nhà họ Cố thôi đâu, chủ yếu là vì hôn lễ hôm nay quá giống một trò đùa nữa. Ba sẽ cố thuyết phục mẹ con bằng mớ lý thuyết nuôi thả của ba, cơ mà không chắc sẽ thành công nên con phải chuẩn bị tinh thần sẵn nhé…” Đầu dây bên kia còn nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy. Tần Trạch bỏ điện thoại ra khỏi tai, thở hắt ra một cái rồi lẩm bẩm: “Ba à, con đã chuẩn bị xong tinh thần từ lâu rồi. Cho dù có bao nhiêu trắc trở thì con cũng sẽ không buông tay đâu...” Trong khi đó, Bùi Vân Chi cũng đang di chuyển xuống cầu thang để đi ăn tối. Tiếng chuông liên tục truyền ra từ điện thoại của cô, còn cô thì không ngừng ấn nút từ chối cuộc gọi. Ấn đến lần thứ năm thì Bùi Vân Chi không chịu được nữa. Cô dừng lại ở bậc nghỉ, mở máy lên rồi vào thẳng trong chỗ chặn số, bấm chặn luôn số máy đó. Nhưng chỉ yên ổn được cỡ một hai phút, tiếp đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Bùi Vân Chi liếc nhìn cái tên “Hứa Triều Dương” hiện trên màn hình thì bực bội nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là Hứa Triều Dương nổi hứng tìm cô. Ý nghĩ đầu tiên của Bùi Vân Chi là muốn chặn số luôn như lúc nãy, nhưng nghĩ lại thì hắn ta còn có thể đổi số khác làm phiền cô tiếp. Bởi vậy cô chỉ đành thở dài một hơi, sau đó chấp nhận số phận mà ấn nút chấp nhận cuộc gọi. “Vân Chi, anh…” Không đợi bên kia nói hết câu, Bùi Vân Chi đã chặn họng trước: “Rốt cuộc anh gọi điện thoại liên tục cho tôi là muốn làm gì đây? Hả? Chẳng lẽ chúng ta còn có quan hệ gì sao? Chú rể bỏ trốn?” Lúc nói câu “chú rể bỏ trốn" cuối cùng, Bùi Vân Chi gằn giọng, nhấn nhá từng chữ như sợ bên kia không nghe rõ lời mình. Cô giơ tay lên che trán, nói bằng giọng mệt mỏi: “Anh hai à, anh làm ơn tha cho tôi đi được không? Anh đừng có ám tôi nữa mà. Nếu không phải có người ra tay giúp đỡ, chắc giờ này tôi đã chìm trong một đống lời cười nhạo, chế giễu rồi đấy!" "Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, mắng cho anh một trận mà anh đã đến tìm tôi như đòi nợ rồi. Cho dù kiếp trước tôi có nợ anh nhiều đến mấy thì chỉ với một cú này của anh cũng đã sạch nợ rồi, thậm chí tôi còn lỗ nữa đấy…" Đang lúc nói chuyện, Bùi Vân Chi cảm thấy có người chạm nhẹ vào vai mình nên quay người lại, hóa ra là Tần Trạch.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD