Chương 3: Em đang thiếu chú rể sao?

1036 Words
"Là tôi… Tần Trạch." Vừa nghe thấy vậy, Từ Thanh Lan vội quay sang nói với Bùi Vân Chi: "Là anh họ của mình. Cho anh Trạch vào trong đi, để xem anh ấy có chuyện gì." Bùi Vân Chi nghi hoặc không biết Tần Trạch đến đây làm gì, vì dù sao quan hệ giữa hai người cũng chỉ được tính là biết mặt. Cũng có thể là vì tìm Thanh Lan nhỉ. Bùi Vân Chi nghĩ vậy bèn gật đầu đồng ý với Từ Thanh Lan. Thấy Bùi Vân Chi gật đầu, Từ Thanh Lan nhanh chân bước đến mở cửa. Đợi người vào cửa rồi, cô ấy nhìn lướt một vòng bên ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Người vừa vào cửa là một thanh niên chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, áo sơ mi trắng vest đen phẳng phiu càng tôn lên cảm giác tự hạn chế rất đặc biệt, khiến người ta chỉ muốn làm nó nhăn nhúm, cởi nó ra để xem bên trong có tạo cảm giác giống như bên ngoài không. "Anh đến đây làm gì vậy?" Hứa Triều Dương nhíu mày hỏi. Chỉ tiếc Tần Trạch hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến anh ta. Anh nhìn thoáng qua Từ Thanh Lan, sau đó nhìn chăm chú vào mắt Bùi Vân Chi, mỉm cười nói một cách từ tốn. "Lúc nãy tôi thấy Thanh Lan kéo Hứa Triều Dương đi mất, trông có vẻ khá sốt ruột. Hơn nữa cũng gần đến giờ bắt đầu mà chưa thấy chú rể và cô dâu đâu, bởi vậy tôi suy đoán rằng đã có rắc rối gì đó, thế nên mới tới đây để hỏi xem em có gì cần tôi giúp đỡ không." Bùi Vân Chi hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của Tần Trạch, có điều cũng cảm thấy rất ấm lòng. Cho dù không thể giúp được gì, chỉ với ý tốt này thì đã đủ khiến cô cảm thấy như được uống một ly nước ấm trong ngày đông rồi. Từ Thanh Lan quay sang nhìn Bùi Vân Chi, thấy cô không có ý kiến gì nên bắt đầu kể rõ mọi chuyện cho Tần Trạch nghe. Nghe xong từ đầu đến cuối, Tần Trạch còn chưa kịp bày tỏ ý kiến gì, Hứa Triều Dương đã dựa người vào tường, khoanh tay lại rồi nói một cách khinh thường. "Thế nào? Cậu Tần có cao kiến gì không? Chắc thế nào cậu Tần cũng nghĩ ra được cách để xoay chuyển tình thế nhỉ?" "Này, anh không lo nghĩ cách mà lại đứng đây nói mát hả? Có muốn tôi xử không?" Từ Thanh Lan vừa nói vừa đập một cú vào đầu Hứa Triều Dương. Hứa Triều Dương vội xoa đầu, ấm ức nói: "Tại sao lại đánh tôi chứ? Tôi có ở bên phe mấy người đâu mà phải nghĩ cách…" Tiếng nói của Hứa Triều Dương dần nhỏ lại rồi tắt hẳn khi thấy ánh mắt sắc như dao của Từ Thanh Lan. "Đừng làm khó hai người họ. Dù sao bây giờ cũng chẳng có cách giải quyết nào đâu." Bùi Vân Chi mệt mỏi xoa điểm giữa hai hàng lông mày, nhẹ giọng nói: "Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ hủy bỏ hôn lễ này." "Như vậy sao được chứ?" Từ Thanh Lan kinh ngạc thốt lên, không quan tâm đến Hứa Triều Dương nữa mà lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Vân Chi. "Ít nhất thì mình cũng biết được tin tức này sớm, không phải rơi vào tình trạng xuất hiện trên lễ đường rồi mà không có chú rể, hoặc chú rể bỏ chạy ngay trên lễ đường." Bùi Vân Chi nhướng mày, cười cười với Từ Thanh Lan như muốn trấn an bạn mình. Từ Thanh Lan gấp rút phản bác, cả khuôn mặt nhăn hết lại: "Không rơi vào tình huống tồi tệ nhất thôi chứ có phải là không mất mặt đâu. Một khi hủy hôn lễ thì cậu sẽ trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu, trở thành nhân vật chính trong câu chuyện để bọn họ tán gẫu với nhau suốt mấy tháng." "Cậu cũng bảo là mấy tháng mà. Chẳng mấy chốc thì bọn họ sẽ có đề tài mới để bàn tán thôi, ai mà rảnh cứ để ý đến mình hoài... Hơn nữa cậu cũng nên cảm thấy may mắn cho mình, ít ra thì cũng biết được bộ mặt thật của Phong Hành trước khi cưới, lỡ như cưới xong rồi anh ta mới chạy đi tìm tình yêu đích thực thì chẳng phải mình còn thiệt hơn sao." Nói xong, Bùi Vân Chi giơ tay lên ngăn không cho Từ Thanh Lan nói tiếp, lại nhìn sang Tần Trạch rồi cười nhẹ. "Cảm ơn ý tốt của anh Tần, đã phiền anh phải đến đây rồi." Từ lúc nghe xong mọi chuyện, trông Tần Trạch có vẻ suy tư lắm. Lúc này nghe thấy Bùi Vân Chi nói chuyện với mình, anh mới ngẩng mặt lên, nói ra một câu khiến ai nấy trong phòng đều sững sờ. "Em đang thiếu chú rể sao? Em thấy tôi thế nào?" Không đợi mọi người phản ứng lại, Tần Trạch đã bước đến trước mặt Bùi Vân Chi, hơi cúi mặt xuống để nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói một cách chân thành. "Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, vẫn còn độc thân, không có hôn ước, cũng chưa có người trong lòng. Là con trai út trong nhà, trên có một anh trai và một chị gái, không có áp lực phải sống chung với ba mẹ. Hiện đang điều hành một công ty game, tuy quy mô còn nhỏ nhưng có toàn quyền quyết định." "Tôi không có tính gia trưởng, sẽ không ép vợ phải bỏ công việc mà về với gia đình, nếu trong nhà có việc vặt thì sẽ phụ giúp chứ không ngồi chỉ tay năm ngón... Không biết tôi có vinh dự được trở thành chú rể của em không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD