Chương 8: Em thích cách gọi anh yêu hơn à?

1069 Words
Bùi Vân Chi cảm thấy nếu cuộc sống của mình là một bộ phim hoạt hình, hẳn là bây giờ trên đầu cô đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cô cố nhớ lại chi tiết từng câu từng chữ mình vừa nói, xem có vấn đề gì hay không. Dò lại một lượt mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, Bùi Vân Chi mới đưa mắt nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, Tần Trạch khẽ mỉm cười, chống tay lên cằm rồi mới nói tiếp: “Anh hoàn toàn không có ý định chỉ làm vợ chồng giả với em.” Dường như đang cho Bùi Vân Chi thêm thời gian để tiêu hóa hết câu nói của mình, Tần Trạch hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Những lời anh nói ở trong phòng nghỉ cô dâu là thật. Bởi vậy em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh, cũng chẳng có thêm một cô gái nào nữa. Em không cần cảm kích anh, cũng không cần giúp đỡ hay giải thích gì với bất kỳ ai…” “Chỉ cần bằng lòng làm vợ của anh là được.” Nói xong, Tần Trạch còn nghiêng đầu, nháy mắt với cô một cái. Còn Bùi Vân Chi thì đã sững sờ từ khi nghe được câu đầu tiên của anh, phải vài giây sau cô mới hoàn hồn lại được. Nhưng lúc này cô vẫn chưa biết bản thân nên đáp lại thế nào. Bùi Vân Chi hé miệng, ngập ngừng nói: “Chuyện này, tôi…” Tần Trạch không để Bùi Vân Chi nói tiếp. Anh đặt tay lên môi, sau đó mới nói: “Không cần vội. Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp trả lời anh." Mặc dù đã đoán trước được là kết quả thế này, nhưng Tần Trạch vẫn không khỏi thất vọng khi thấy biểu hiện lúc này của cô. Không chỉ là Bùi Vân Chi cần phải từ từ suy nghĩ mà ngay cả anh cũng cần chậm rãi suy tính, không nên quá gấp gáp. Có lẽ thân phận "ân nhân" còn chưa đủ để khiến cô động lòng, anh cần kiên nhẫn hơn, phải lặng lẽ tiến dần từng bước một, chầm chậm dệt xong một cái võng lớn. Đến lúc đó mới có thể trói chặt cô lại, khiến cô không thoát ra được mà cũng không bằng lòng giãy giụa thoát ra. Một người thợ săn ưu tú là một người có khả năng kiên nhẫn vô cùng. Có thể chịu đựng giữa trời đông giá rét, cũng có thể chống đỡ giữa nắng hạ nóng bức chỉ để đợi con mồi tiến vào bẫy. Tần Trạch đã chờ đợi rất lâu rồi, cũng bằng lòng chờ thêm một thời gian nữa. Dù sao cái anh muốn là cả đời chứ không phải là đã từng. Nghĩ vậy, Tần Trạch cũng cảm thấy bớt mất mát trong lòng. "Ừm, anh Tần, chuyện này quá đột nhiên. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi cho anh một câu trả lời." Im lặng hồi lâu, lúc này Bùi Vân Chi mới ngước mắt lên nhìn Tần Trạch rồi nói một câu như vậy. Tần Trạch cảm thấy kiên nhẫn thì đúng là phải kiên nhẫn, nhưng trước hết anh cần… "Vân Chi, đổi xưng hô đi. Xưng em rồi gọi anh nào. Tạm thời em gọi theo Thanh Lan cũng được, anh chưa có yêu cầu cao như bắt em phải gọi anh là anh yêu hay honey đâu." Tần Trạch còn nhướng mày nhìn cô. Bùi Vân Chi nói xong câu trước thì đã cầm ly nước bên cạnh lên uống cho bớt lúng túng. Bởi vậy lúc nghe câu này thì cô suýt phun hết nước trong miệng ra ngoài, cũng may kìm nén được nhưng lại khiến cô sặc nước và ho liên tục, ho suốt vài tiếng mới thôi được. Lúc thấy Bùi Vân Chi ho sặc sụa, vì ngồi ở đối diện nên Tần Trạch đứng dậy, nghiêng người về phía trước rồi vỗ vỗ lưng cô cho bớt sặc. Khi Bùi Vân Chi đã đỡ rồi thì anh mới ngồi xuống ghế lại. Tuy hành động là tốt nhưng hiển nhiên kẻ đầu sỏ gây ra việc sặc sụa của Bùi Vân Chi không có vẻ gì là áy náy, có lẽ anh hoàn toàn không nghĩ việc này bắt nguồn từ mình chăng? Hoặc là biết nhưng vẫn giả vờ như không. Chỉ thấy tiếp đó, Tần Trạch thốt ra một lời khiến Bùi Vân Chi cảm thấy bây giờ mà mình ho tiếp như lúc nãy sẽ tốt hơn, vì chẳng biết phải đáp lại thế nào. "Không lẽ là em thích cách gọi anh yêu hay honey hơn thật à? Nếu vậy thì anh cũng không ngại đâu." Tần Trạch nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười. Rốt cuộc thì ai mới là người phải ngại đây? Bùi Vân Chi gào thét câu này trong lòng, nhưng bên ngoài thì vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Cơ mà anh không thích cách gọi tiếng anh lắm, thế nên em cứ gọi theo kiểu anh yêu là được." Bùi Vân Chi bày ra nụ cười lễ độ, cầm đũa lên rồi cất tiếng nói: "Anh Trạch, chúng ta ăn cơm trước đi. Em nghĩ anh cũng đói rồi nhỉ?" "Nếu em đã nói vậy thì đương nhiên là được." Tần Trạch cười cầm đũa lên, không mở miệng đùa giỡn cô nữa. Hai người ăn trong không khí yên lặng nhưng rất hài hòa, khác hẳn với suy nghĩ lúc đầu của Bùi Vân Chi khi hai người vừa nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ giữa cả hai. Có lẽ là vì có một người đã khéo léo dùng cách của bản thân để phá vỡ sự lúng túng gượng gạo lúc đó. Bùi Vân Chi lén liếc mắt nhìn Tần Trạch, thấy anh sắp chú ý đến mình thì lại vội đưa mắt sang hướng khác, vờ như mình chỉ đang nhìn lung tung chứ không có một mục đích gì rõ ràng. Cô cảm thấy dường như hôm nay mình đã hiểu thêm một chút về người đàn ông này rồi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD