Nhậm Gia Luân bước nhanh đến trước mặt cô Kiều An Di liền bật khóc, anh thấy vậy liền ngồi xuống ôm cô vào lòng an ủi. Lúc nảy cô thật sự rất sợ hãi xung quanh chỉ toàn là cây cối không chút ánh sáng vì vậy chân bị thương cũng không di chuyển được đành gói gọn trong một góc. - Không sao, có anh ở đây. Cuối cùng anh cũng tìm đươc cô, Nhậm Gia Luân chạy đi kiếm cô nhưng mãi không thấy đâu càng thêm sốt ruột chỉ là giờ thấy cô bình an là tốt rồi. Đến lúc thấy cô không còn khóc nữa tâm trạng bình ổn lúc này mới buông cô ra hỏi: - Em đi đâu vậy? Biết anh lo lắng lắm không? Trong ánh mắt của anh đầy vẻ ôn nhu, lúc nảy anh còn định tìm được cô sẽ la cho một trận nhưng khi thấy cô mọi cơn tức giận của anh đều bốc hơi đi đâu cả rồi. - Em xin lỗi. Trên tay của Kiều An Di vẫn đang cầm dây chuyề

