Kiều An Di đang chìm đắm lại chuyện cũ hàng quán bên cạnh làm cô chú ý, ở đó có rất nhiều thức uống dành cho khách sẽ xuống ngồi uống dưới chân cầu như vậy có thể vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức. Ở đây hàng quán vẫn quán chỉ là đa dạng thức uống hơn không giống như trước chỉ bán nước ngọt, Kiều An Di liền lại mua hẳn 5 lon bia đem xuống dưới chân cầu ngồi xung quanh cô toàn là cặp đôi họ rất hạnh phúc. Kiều An Di cũng chỉ biết cười khổ đơn độc bao nhiêu năm qua cô quen rồi, so với việc làm tổn thương người khác thì cô thích một mình hơn cô biết mình vẫn chưa quên được.
Nhìn khung cảnh xung quanh Kiều An Di cũng chỉ lặng lẻ uống bia cũng không dám ồn ào đến mọi người xung quanh dường như ai cũng đang rất hạnh phúc. Cô ngồi lẻ loi ở đó mà không hề hay biết có một người đã dõi theo cô từ trước đến giờ từ lúc cô ra khỏi quán. Vì lúc nảy có uống rượu trái cây vì vậy mà sau khi uống bia đầu óc của Kiều An Di đã choáng váng cô cũng không ngờ bản thân lại mơ mơ màng màng uống sạch hết 5 lon bia.
Nếu là bình thường có thể là không dễ say như vậy nhưng giờ thì khác rượu trái cây và bia trộn chung rất biết phát huy công dụng của mình, Kiều An Di cảm thấy không ổn liền dọn dẹp một tí đi dạo để bản thân tỉnh táo hơn cô cố gắng đi thằng nhất có thể để người khác không biết bản thân bị say. Đi một đoạn đường vừa xuống bậc thang thì không cẩn thận ngã Kiều An Di đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đất nhưng thật lâu sau cũng không thấy gì mà có cảm giác eo đang bị ai đó giữ lấy. Chậm chậm mở mắt khuôn mặt phóng đại trước mắt làm cô cảm thấy ngây cả người.
“Nhậm Gia Luân.”
Ba chữ này thốt ra liền kéo cô về thực tại đẩy anh ra sau đó loạng choạng đi tiếp, vừa đi vừa cười khổ.
“ Không phải chứ trong mơ cũng mơ thấy anh sao?”
Cô vừa đi vài bước lại lại nghe đằng sau truyền đến một giọng nói.
“Kiều An Di mới có mấy năm đã không nhận ra anh rồi sao?”
Cô bất giác quay người lại anh cũng đã đi đến trước mắt, Kiều An Di cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong trên nét mặt ấy vẫn soái như thế nhưng đã có nét trưởng thành theo năm tháng. Lúc này mọi thứ xung quanh như dừng lại chỉ còn lại cô và anh, Kiều An Di cũng đã không còn nhớ được bản thân cần làm gì chỉ là muốn ôm anh thôi. Cô đứng trước mặt anh trách móc.
“Nhậm Gia Luân, anh nghĩ anh là ai mà thích thì xuất hiện thích là đi vậy chứ? Em chưa cho phép anh làm sao có thể đi như vậy. Anh có biết em của những năm nay làm gì sống như thế nào không.”
Vừa nói vừa khóc lớn lấy bàn tay nhỏ bé của mình đánh vào ngực anh tuy sức lực không lớn nhưng nhìn vào người khác cũng cảm thấy đau lòng một phen.
“Tiểu Di anh thực sự xin lỗi. Anh sai rồi.”
Nhậm Gia Luân ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô đang giãy giụa, Kiều An Di lúc này mới an tĩnh khóc lớn một phen ý thức mơ hồ dường như chả nó được điều gì nhưng cô nhớ rõ Nhậm Gia Luân đã không còn ở thành phố Z nữa vội đẩy anh ra. Kiều An Di vội quay mặt đi trên mặt còn vương vấn một ít nước mắt.
“Vừa mới đến thành phố mà đã không nhịn được nhớ anh, Kiều An Di mày điên rồi.”
Vừa nói cô vừa tát vào mặt mình rõ đau cho bản thân trở về hiện tại không mơ màng nữa. Nhậm Gia Luân thấy vậy liền kéo tay cô lại đối diện với mặt mình giữ chặt mặt cô nghiêm nghị nói.
“Mơ cũng được, hi vọng mai em vẫn còn nhớ đến chuyện này.”
Sau đó không đợi Kiều An Di kịp phản ứng đã nghiêng đầu lấy môi mình chạm vào môi cô, Kiều An Di chỉ biết ngây người chân dường như không nhúc nhích mở to hai mắt. Nhậm Gia Luân cảm nhận được hương vị của môi cô trong khoang miệng còn mùi bia khiến anh thực sự có thể say, lúc này An Di cũng im lặng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn xem ra đây quả thực là giấc mơ. Vì mơ nên cô mới gặp lại anh vì mơ nên anh mới hôn cô như vậy.
Sáng hôm sau Kiều An Di tờ mờ mở mắt vẫn khung cảnh quen thuộc cô đang nằm trên giường nhấc điện thoại lên đã 11 giờ trưa gần chục cuộc gọi của Bạch Lan Phương. Hiện tại đầu của Kiều An Di gần như muốn nổ tung cô lắc lắc đầu ngồi dậy, cô sao lại quên mất chiều nay cô còn có một cuộc phỏng vấn ở công ty Hằng Tâm chứ.
Tối qua lại uống say như vậy mà Kiều An Di cố gắng nhớ cũng chẳng nhớ được gì, chỉ là nhớ lúc đó sau khi rời quán cô liền đi đến cầu sau đó ngồi buồn ở đó uống bia rồi những chuyện tiếp theo không nhớ rõ nữa. Kiều An Di trầm ngâm một lúc sau đó cũng nhanh chóng vô nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt trong gương hết sức thảm hại lúc cô đang dưỡng môi lại thấy môi có chút hơi đỏ. Trong đầu như một bộ phim quay lại tất cả Kiều An Di hoảng hốt rốt cuộc là cô đã mơ đến mức đó sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy có chút chân thật. Kiều An Di sau khi ra khỏi nhà vệ sinh liền nhấc máy gọi cho Bạch Lan Phương.
“Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu gọi cho tôi rồi à.”
“Hôm qua tớ hình như uống quá say nên đầu có chút choáng váng giờ này mới dậy nổi.
“Tớ đi làm mà lo cho cậu gần chết. Lại nói thường xuyên gọi cho cậu, cậu lại không nghe máy, tớ còn định đến giờ trưa chạy về nhà một chuyến đấy. Cậu sẽ không quên có cuộc phỏng vấn chiều này đó chứ?”
“Tiểu Phương tớ nhớ mà, giờ tớ còn đang định nấu chút canh giải rượu uống đây. Như vậy tinh thần mới tốt đi phỏng vấn được.”
“Ừm vậy thì tớ yên tâm rồi. Cậu nhớ ăn uống đi nhé, chiều cần tớ chở cậu đến phỏng vấn hay không?”
“Tiểu Phương cậu muốn công ty không tuyển tớ à?”
“Tại sao?”
“Làm gì có nhân viên nào lại đi cái xe bản giới hạn đó chứ? Đã vậy còn có người đưa đi phỏng vấn như vậy.”
“Vậy tớ ở nhà chờ tin tốt của cậu. Hôm nay có lẽ công việc xong sớm tớ sẽ về đưa cậu đi ăn chút gì đó nhé!”
“Được.”
Bạch Lan Phương nói xong còn định gác máy Kiều An Di không nhịn được lại hỏi:
“Tiểu Phương tối qua tớ làm sao mà về được?”
“Cậu còn nói nữa à. Cậu nói đi dạo mát sao lại ra cầu ánh sao, rồi lại uống say như vậy. Tớ về phòng tắm rửa xong chờ mãi không thấy cậu đâu, tớ gọi cậu trăm cuộc hai tớ lo gần chết sau đó bằng cách nào đó cậu lại tự động về đến cửa. Tình cảnh cậu lúc đó… ừm có chút thảm.
“Thật sao?”
Kiều An Di quả thực không nhớ bản thân đã làm gì để về đến nhà chỉ nhớ là đến cầu thôi.
“Thật? Tớ mở điện thoại lên thì thấy cậu mới từ cầu ánh sao về. Tớ cũng không hiểu sao cậu lại dám uống một mình còn say xỉn như vậy ở đó.”
”Một mình?”
Kiều An Di ngơ ngác hỏi quả thật cô không nhớ bản thân uống với ai làm gì chỉ nhớ có gặp Nhậm Gia Luân. Câu hỏi như vậy làm Bạch Lan Phương nghi ngờ.
“Chứ cậu còn muốn cùng ai à?”
“Không có. Ý tớ muốn hỏi là cậu có thấy ai đưa tớ về không.”
“Không có.”
“Vậy… cuộc họp mặt hôm qua của chúng ta ngoài chúng ta ra có ai biết không?”
“Cậu nghĩ xem ai biết, quá lắm chỉ có cô gái Hi Văn hôm qua.”
“Vậy sao?
- Có chuyện gì à?
“Không có gì, về tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”
“Được.”
Bạch Lan Phương tuy là nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm nói chuyện điện thoại quả không tiện.