#Khổ_Qua_Không_Đắng Ngày thu mát mẻ trôi qua cũng là lúc mùa đông chuyển mình đi tới. Thời tiết chuyển lạnh, Cao Kỳ ngồi trong phòng khách, từ tốn nhâm nhi tách trà nóng. Chờ một lúc mới thấy Dương Ninh khoác áo gió bước vào. Vẫn là trang phục công sở quen thuộc, cô đưa áo gió cho quản gia rồi mới đi tới chỗ Cao kỳ. “Mẹ gọi con về có việc gì không ạ?” Cô vừa rót nước vừa hỏi. Cao Kỳ bảo dì giúp việc mang cho Dương Ninh ly nước nóng: “Đừng uống nước lạnh.” Dương Ninh đành đặt ly nước vừa rót xuống. Cao Kỳ chầm chậm lên tiếng: “Trời chuyển lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc thêm áo.” Dương Ninh không quá để ý, chỉ gật đầu trả lời: “Ở công ty có điều hòa nên không sao.” Mẹ và con gái vốn dĩ nên là những người thân thiết nhất, nhưng không khí giữa Cao Kỳ và Dương Ninh lại rất gượng gạo, khách

