#Khổ_Qua_Không_Đắng Lúc Dương Vũ lôi tên anh Cường kia lên sân thượng tẩn một trận nhừ tử còn không quên nhắc nhở: “Cặp tóc của cô ấy mày để ở đâu?” Anh Cường đau tới mức thở không nổi, sao còn dám chậm trễ, run rẩy lấy cặp tóc từ trong túi áo ra đưa cho Dương Vũ. Ai ngờ còn bị anh đánh thêm mấy cái: “Sau này gặp cô ấy thì đi đường vòng nhớ chưa?” Anh Cường lập tức gật đầu như gà mổ thóc, không dám hé miệng kêu một lời. An Tinh trấn an Nhu Linh một lát, Nhu Linh đã mệt mỏi ngủ mất. Trên người Nhu Linh ngoại trừ vết thương trên mặt, ở cổ còn in hằn dấu bàn tay rõ ràng, quần áo cũng đã không còn lành lặn nữa. Con người là như vậy sao? Tàn nhẫn với đồng loại? Cuộc sống là như vậy sao? Kẻ yếu thế luôn bị chèn ép, bắt nạt, những kẻ không ra gì lại vui vẻ với kẻ hở của luật pháp, vui vẻ v

