#Khổ_Qua_Không_Đắng Thời gian như nước chảy mây trôi, một đi không trở lại, không biết đã qua bao mùa cây thay lá, hoa nở lại tàn, trẻ con rồi cũng phải lớn, thời gian sẽ mài giũa tất cả. Mới ngày nào An Tinh và Dương Vũ còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba, vậy mà bây giờ cô đã sắp tốt nghiệp ra trường. An Tinh thu dọn đồ đạc trong phòng xếp hết vào các thùng cát tông, dùng băng keo dính nắp thùng lại. Còn đang dở dang thì nghe thấy tiếng “lạch cạch” mở cửa, theo sau là tiếng dép lê cọ vào sàn nhà, Lạc Minh Hy bước vào. Lạc Minh Hy quét mắt nhìn qua một lượt, trên sàn nhà bày không ít thùng cát tông đã được đóng gói, cô thu lại tầm mắt, thả dép lê, chân trần bước qua đống đồ đi tới chỗ sô pha ngồi xuống: “Cậu thu dọn gần xong rồi nhỉ?” An Tinh gật đầu: “Còn một ít đồ nữa là xong.

