Chương 6: An Tinh

1860 Words
#Khổ_Qua_Không_Đắng Hôm sau, Dương Vũ tới lớp với hai quầng thâm dưới mắt. Anh mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ. Nói tới lý do khiến anh mất ngủ đêm qua cũng thật xứng đáng đi! Dương Vũ hai mắt nhắm nghiền, môi lại không nhịn được nhếch lên cười, trong đầu còn nhớ lại chuyện tối qua. Cuối cùng, tới tận lúc anh bệnh tật tiều tùy, An Tinh mới quan tâm anh. Dương Vũ không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng mà... Anh sờ túi thuốc trong balo, lại không nhịn được bật cười. An Tinh không những mua thuốc cho anh, còn đặc biệt dặn dò anh uống thuốc đầy đủ. Vậy mà, tên ngốc nào đó lại không uống mà ôm túi thuốc cảm nằm lăn lộn cả đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cắt đi suy nghĩ của Dương Vũ. Anh vốn muốn mặc kệ, nhưng người gọi vẫn rất kiên trì, chuông tắt lại gọi tiếp. Dương Vũ bực bội rút điện thoại ra xem, thấy người gọi đến thì nghiến răng nghiến lợi: “Chị!” ... Dương Vũ gặp Dương Ninh vào cuối buổi học ở ngoài cổng trường. Dương Ninh thấy anh có vẻ mệt mỏi thì thái độ kiêu ngạo cũng thu lại bớt: “Bộ dạng sắp chết này là sao? Gây chuyện nhiều quá à?” Cô đi giày cao gót, trên người mặc bộ đồ công sở, rất có khí chất của một tiểu phú bà. Dương Vũ vòng qua cô, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào: “Em học.” Dương Ninh cũng xoay người ngồi vào theo, nghe anh nói xong liền có chút kinh ngạc: “Học?” Cô nhướn mày, với tay lấy ipad tra thử bảng điểm của Dương Vũ, quả nhiên thấy điểm thi các môn của anh tiến bộ hơn rất nhiều. Dương Vũ thấy hành động của cô cũng không nói gì chỉ nhếch môi cười nhạt. Dương Ninh mặc kệ anh, thắt dây an toàn xong thì khởi động xe. Cô cũng không thắc mắc sao đột nhiên Dương Vũ lại chịu học hành tử tế. Lúc trước Dương Vũ luôn là học sinh xuất sắc của lớp, lần nào thi cũng vững vàng chễm chệ ngồi vị trí số một của trường. Về việc học tập của Dương Vũ, cả nhà chưa bao giờ phải lo lắng. Tận tới khi chuyện ba anh ngoại tình bị Dương Vũ biết được, anh bắt đầu phản nghịch, ở nhà thì sẽ nháo tới ầm ĩ. Ra ngoài lại gây chuyện không ngừng. Tới trường bài thi cũng không làm, trực tiếp nộp giấy trắng. Từ đó anh không quan tâm tới điểm số, cũng chẳng quan tâm tới sách vở nữa, cả ngày chỉ học theo lũ bạn trốn học, ăn chơi, phá phách. Dương Ninh từng mắng anh một trận, bảo anh là đứa trẻ ngu ngốc nhất cô từng gặp, sao lại phá hủy bản thân chỉ vì sai lầm của người khác chứ? Lúc đó Dương Vũ chỉ mới học cấp hai, lại được chiều chuộng từ bé, chịu không được đả kích là bình thường. Nhưng Dương Ninh thì khác, cô lớn hơn Dương Vũ 5 tuổi, lúc biết được ba phản bội mẹ, vẫn có thể bình tĩnh mà vào công ty ông ấy thực tập Dương Vũ vì chuyện này mà tức giận với cô muốn chết. Căn bản Dương Ninh mắng anh cái gì anh cũng không thèm ngó tới. Bây giờ nghĩ lại anh đúng là ngu ngốc mà còn nghĩ mình thông minh mà. Dương Ninh rất thông minh, với cái tuổi này của Dương Vũ nếu không phải do anh đã thay đổi suy nghĩ thì cũng là do có người tác động mà chịu thay đổi. Cô nhướn nhướn mày, chị đây cũng từng bằng tuổi cậu đấy! Dương Ninh chép miệng, làm như không quan tâm, hờ hững nói: “Chú Chu nói cậu mỗi ngày đều lẽo đẽo bám theo một cô gái về nhà, Dương Vũ, cậu có sở thích biến thái, theo dõi con gái nhà người ta từ bao giờ thế?” “Nói tới biến thái chẳng phải Bùi Duẫn mới là tên biến thái cuồng theo đuôi sao?” Dương Vũ liếc mắt khinh thường. Dương Ninh á khẩu, chồng tương lai của cô đi theo cô thì làm sao? Cô cam tâm tình nguyện được không? “Đi đâu vậy?” Dương Vũ ngồi không được thoải mái lắm, chân anh dài, đặt đâu cũng thấy không vừa. “Về nhà.” Dương Vũ nghe xong liền lạnh mặt, gằn giọng: “Dương Ninh, chị...” “Nhà chị.” Dương Ninh bổ sung. “... Bùi Duẫn cho chị mang giống đực về nhà à?” “Anh ấy đi công tác.” Dương Ninh nói xong lại thấy không đúng lắm, vừa muốn nói câu nhà chị chị muốn cho ai về thì cho, quay qua liền nhíu mày: “Cậu chụp gì đấy?” Dương Vũ nghiêng người chụp mấy bức hình anh và Dương Ninh, chụp xong anh nhìn từng tấm một, hài lòng mỉm cười, đẹp trai chết đi được ấy! Phải nói tới gen của Dương Bình cũng không tệ lắm! Nói đi cũng phải nói lại, cũng là mẹ anh khéo sinh nữa. Dương Vũ hài lòng gửi hình cho Bùi Duẫn. Dương Ninh đau đầu, Bùi Duẫn và Dương Vũ như nước với lửa, giống như không thể đội trời chung với nhau vậy, cứ gặp nhau là không khí lại tự động chuyển qua chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tới nhà Dương Ninh, Dương Vũ rất tự nhiên lượn một vòng xem xét. Anh từng tới nhà Dương Ninh rồi, nhưng từ lúc Bùi Duẫn dọn vào ở chung, Dương Vũ muốn tới cũng không được nữa. Vừa mở tủ lạnh ra anh đã cau mày, khinh bỉ: “Tên Bùi Duẫn này cũng thật biết chăm sóc chị đấy, trong tủ chỉ toàn đồ ăn tiện lợi.” “Em nói này, Dương Ninh, có phải bình thường anh ta đều bắt chị ăn mấy thứ vô bổ này không?” Dương Ninh thay dép lê rồi vào bếp rót một ly nước lọc, ngửa đầu uống sạch mới trả lời: “Bùi Duẫn đi công tác hơn một tuần rồi, mấy cái đó là chị mua đấy.” Dương Vũ nhìn tủ lạnh, không hiểu sao lại nghĩ tới An Tinh. Cô cũng sống một mình, không biết có phải giống như Dương Ninh, cả ngày chỉ ăn đồ ăn tiện lợi hay không. Dương Vũ càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Cô gái nhà anh gầy như thế, chắc chắn là do ăn uống không đủ chất rồi! Dương Vũ đóng tủ lạnh lại, vừa quay người thì thấy Dương Ninh đang tựa bàn nhìn mình, anh hếch mặt: “Sao, có phải đẹp trai hơn tên Bùi Duẫn kia không?” Dương Ninh lười đối đáp với đứa em ấu trĩ của mình. Dương Vũ rửa tay, xắn tay áo bắt đầu nấu ăn. Hai người câu được câu không trò chuyện, Dương Vũ rửa khoai tây, cà rốt, không ngẩng đầu hỏi Dương Ninh: “Chị không biết nấu ăn, Bùi Duẫn lại không có nhà, mua mấy củ quả này về làm gì?” Dương Ninh tựa bàn ngắm em trai, thản nhiên đáp: “Mấy hôm trước mẹ chồng tới, chị mua để che mắt bà ấy.” Dương Vũ: “...” Đồ ăn nấu xong, Dương Ninh cũng thay xong quần áo ở nhà, hai người ngồi vào bàn, Dương Ninh không vòng vo mà nói thẳng: “Thi vào đại học kinh tế đi, cậu biết sau này cậu phải làm gì mà.” “Không thích.” Dương Vũ thẳng thừng từ chối. “Vì cô gái đó sao? Muốn học chung trường với cô ấy? Nói thử xem cô ấy thi trường gì?” Dương Ninh lại bắt đầu mang thái độ bàn công việc ra rồi. “Có liên quan tới chị à?” “Dương Vũ, cậu nghĩ chị chưa tìm hiểu cô bé ấy sao?” Dương Vũ mỉm cười, gắp một miếng thịt vào bát Dương Ninh: “Ăn cơm đi.” Anh tin Dương Ninh sẽ không làm vậy. Mặc dù chuyện này với cô rất dễ dàng, nhưng Dương Ninh sẽ tôn trọng người anh để ý. Dương Ninh bĩu môi: “Chị không làm nhưng mẹ sẽ làm đấy.” “Nên chị vẫn nên ăn cơm của mình đi thì hơn.” “Chuyện đó chị không quan tâm nữa, nhưng chuyện cậu thi vào trường nào chị nhất định phải biết được. Hoặc là câu học kinh tế ở trong nước, hoặc là ra nước ngoài du học. Cậu tự cân nhắc đi.” Dương Vũ rời khỏi nhà Dương Ninh, anh dựa người trước cổng chung cư, lục tìm bao thuốc trong ba lô, châm lửa, trầm mặc hút thuốc. Nhà họ Dương có hai người con trai, một là Dương Vũ, một người nữa... Dương Vũ nheo nheo mắt, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được khuôn mặt em trai mình. Đứa em trai này là kết quả của quá trình tìm hoa tìm đào của Dương Bình, ông nội đánh chết cũng không nhận đứa cháu này, nhất quyết chỉ có một đứa cháu trai là Dương Vũ. Nhưng dù nói thế nào, thằng nhóc đó mang dòng máu nhà họ Dương vẫn là sự thật, Dương Bình cũng không vứt bỏ thằng bé mà vẫn chu cấp đầy đủ, còn cho thằng bé một mảnh đất và một căn hộ ở trung tâm thành phố nữa. Mẹ anh tất nhiên không chịu, còn sợ thằng bé đó về sau sẽ tranh giành tài sản với Dương Vũ, nhất quyết bắt anh phải vào công ty Dương Bình làm, không được để thằng bé đó có được một chút cổ phần nào. Dương Vũ khinh thường ba mình, đã ăn vụng còn không biết chùi mép, lại còn để người ta bắt được. Hôm nay An Tinh tới chỗ làm thêm buổi tối. Là một siêu thị nhỏ gần nhà. Lúc lơ đãng nhìn ra ngoài lại thấy Dương Vũ đang ngồi vắt vẻo bên đường, mắt nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng, nói đúng hơn là nhìn cô. Anh không nghĩ cô lại nhìn ra ngoài, ánh mắt chạm vào nhau, Dương Vũ liền mỉm cười. An Tinh bình tĩnh rời mắt đi. Đã hai ba tuần nay Dương Vũ lên dây cót cho việc học, không tới đây nữa rồi. Ngày trước không biết Dương Vũ lấy được lịch làm thêm của cô ở đâu, hôm nào cô đi làm anh cũng tới. Tới mức anh còn thân với bà chủ tiệm hơn cả cô nữa. Hôm nay anh tới đây, không hiểu sao An Tinh lại cảm nhận được tâm trạng anh không tốt.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD