#Khổ_Qua_Không_Đắng
Biệt thự nhà họ Lưu được thiết kế theo phong cách châu Âu, rộng lớn, tránh lệ vô cùng. Như lời Chu Chân nói lúc trước thì chính là lâu đài trong cổ tích.
Gia đình Chu Chân lúc trước cũng thuộc hộ khá giả, ba mẹ bà lại chỉ có một cô con gái là Chu Chân. Thời trẻ dại không hiểu chuyện, cứ nghĩ tình yêu là tất cả, bà nhất quyết lấy bằng được ba An Tinh dù cho ông lớn lên ở cô nhi viện, gia thế, nhà cửa, địa vị đều không có.
Sau khi hai người kết hôn lại xảy ra chuyện, tài sản ba mẹ Chu Chân để lại cũng không còn.
Cũng may đi tới quá nửa cuộc đời, bà mới có thể sống sung sướng một chút, chứ không phải cả cuộc đời chôn chân ở căn nhà cũ kỹ, rộng chưa bằng một căn phòng ở biệt thự nhà họ Lưu đó.
An Tinh không biết nhờ đâu mà mẹ cô lại quen biết Lưu Đạt, nhưng cô biết, chuyện này nhất định có vấn đề, vì người giàu có như ông ta không có chuyện sẽ lấy người phụ nữ đã từng kết hôn, chồng cũ vào tù, còn chấp nhận con riêng của bà ấy.
Nếu nói ông ta ham mê của lạ rồi gặp gỡ Chu Chân, An Tinh sẽ tin, nhưng để lấy bà về nhà thì...
An Tinh nhìn ra ngoài cửa xe, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời cũng không quá chói chang, cô cười mỉa mai...
Một người đàn ông qua lại với không biết bao nhiêu phụ nữ, lại chê người phụ nữ khác bẩn, không xứng với mình?
Qua cổng chính nhà họ Lưu còn phải đi một đoạn đường nữa mới tới. Hai bên đường trồng đầy hoa cỏ, cây ăn quả trồng xung quanh khuôn viên, ở giữa vườn xây một đình nhỏ dùng để thư giãn, uống trà.
Chỉ mỗi căn biệt thự mà đã tráng lệ như vậy rồi, riêng đồ gia dụng trong nhà cũng đã rất đắt đỏ, chưa tính tới bất động sản và công ty bên ngoài, có thể thấy được tài sản của Lưu Đạt nhiều cỡ nào. Hèn gì Lưu Như Sương nghĩ cô muốn có tên trong danh sách thừa kế cũng đúng.
Xe dừng lại ở sảnh chính, An Tinh và Lưu Như Sương vừa xuống xe đã nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau.
Là một chiếc xe thể thao màu đỏ rất thời thượng, Lưu Như Sương lập tức nhếch môi cười: “Ha, tên khốn Lưu Huân cũng về rồi!”
An Tinh gật đầu đồng ý: “Ừ, đúng là tên khốn thật.”
Lưu Huân đích thực là một tên khốn, lúc An Tinh được Chu Chân dẫn về, anh ta còn không che giấu ham muốn mà muốn động tay động chân với cô.
Lưu Huân xuống xe, trên người đeo đầy trang sức vàng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lưu Như Sương mỉa mai: “Tôi còn tưởng là nhân viên bán vàng tới tiếp thị sản phẩm cơ đấy.”
“Hóa ra là anh trai tôi...” Lưu Như Sương lục tìm trong túi xách, chân đi tới chỗ Lưu Huân.
Cô ta chìa một tấm danh thiếp ra cho Lưu Huân, mỉm cười nói: “Địa chỉ bác sĩ khoa xương khớp của tôi đấy, nếu có bị trật xương cổ thì anh liên hệ ngay nhé, không kịp là tôi đau lòng lắm đó.”
“Cô...” Lưu Huân giận tới run người.
“Cô cô cái gì, là em gái mới đúng.” Lưu Như Sương liếc mắt nhìn An Tinh, nói xong liền mặc kệ Lưu Huân có cầm hay không, vứt luôn lên mui xe, đi thẳng vào nhà.
An Tinh nhún vai, không có ý định sẽ chào hỏi Lưu Huân, cô vòng qua xe đi vào.
“An Tinh, cô đứng lại đó!” Lưu Huân thấy cả hai đều khinh thường mình liền nổi nóng, anh ta là con trai duy nhất nhà họ Lưu, là người thừa kế tương lai đó, sao có thể bị khinh thường như vậy được?
Lưu Như Sương dù không cùng mẹ thì cũng cùng cha với anh ta nên không nói, thấp hèn như An Tinh mà cũng dám khinh thường anh ta?
An Tinh dừng bước quay đầu lại nhìn Lưu Huân.
Lưu Huân đóng sầm cửa xe, nhếch môi nén giận đi tới chỗ An Tinh: “Cô vẫn kiêu căng như ngày nào nhỉ?”
An Tinh quả thực rất xinh đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã bị cô hấp dẫn. Không giống những cô gái khác thấy anh ta sẽ bu lại nịnh bợ, tâng bốc anh ta. Dù anh ta đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại lạnh lùng từ chối. Điều này càng khiến anh ta nổi lên ham muốn chinh phục được cô.
Nhưng anh ta lại không ngờ tới, An Tinh được nhận vào nhà họ Lưu, trên danh nghĩa còn là em gái anh ta.
“Anh có thể tới tìm bố anh, chẳng phải ông ấy cho tôi quyền đó sao?” An Tinh nhún nhún vai. Nếu cô chỉ là một cô gái trong gia đình bình thường thì có thể đã bị Lưu Huân bắt nạt rồi.
Đáng tiếc anh ta lại gặp cô lúc cô đã mang danh nghĩa người nhà họ Lưu.
“Cô...”
An Tinh đi rồi, Lưu Huân tức giận tháo mấy sợi dây chuyền vàng trên người ném xuống đất.
Lúc An Tinh vào nhà, đã thấy Lưu Như Sương tươi cười ngồi bên Lưu Đạt. Cô đi tới chào hỏi: “Chú Lưu.”
“An Tinh cũng về rồi đấy à, qua đây ngồi đi, lâu rồi cháu không về nhà.” Lưu Đạt trầm trầm nói.
Dáng vẻ của ông lúc nào cũng rất dễ gần, không hề kiêu căng tự phụ.
Lưu Như Sương bắt chéo chân, hơi nhướn mày, nét cười vẫn giữ nguyên: “Chị ấy đi làm nên rất bận rộn, đâu có thời gian về thường xuyên...”
“Đúng vậy, người đi làm rất bận rộn mà, đâu được như Như Sương.” Lưu Huân từ ngoài bước vào, mỉm cười gật đầu chào Lưu Đạt.
Lưu Như Sương lại cười tít mắt: “Anh cũng đâu có đi làm đâu anh trai.”
“Tôi còn phải đi học...”
“Chị ấy cũng đi học mà?”
“Được rồi.” Lưu Đạt nghiêm giọng, sau đó nhìn An Tinh: “Cháu vất vả rồi.”
“Không đâu ạ.”
“Hiếm khi mấy đứa về nhà đông đủ, đi lên chào bà đi, bà rất nhớ mấy đứa đó.” Chu Chân bưng hoa quả lên nói.
Trong ba người, người bà nội yêu quý nhất lại không phải là hai đứa cháu có chung huyết thống, mà lại là An Tinh.
An Tinh cũng không biết lý do tại sao, chỉ biết trong nhà họ Lưu, chỉ có bà nội là thật lòng thương cô.
Chu Chân cũng nhờ có điểm này mới vững vàng ở trong nhà họ Lưu.
Sau khi ba người chào hỏi bà cụ, bà liền phất tay: “Như Sương, Huân, hai đứa ra ngoài trước đi, bà có chuyện muốn nói với An Tinh.”
Khuôn mặt tươi cười của Lưu Như Sương lập tức cứng đờ, cô ta nắm chặt tay: “Vậy cháu ra ngoài trước nhé? Bà đừng để mệt mỏi quá.”
Bà cụ vỗ tay Lưu Như Sương: “Bà không sao.”
Lưu Như Sương và Lưu Huân ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Lưu Huân đã lên tiếng: “Cô làm cháu gái bà ta bao lâu, vậy mà lại không bằng con nhỏ không có chút huyết thống nào đó sao”
“Cháu trai đích tôn là anh đây bà ấy còn không cần, sao tôi dám so chứ?” Nói xong Lưu Như Sương bỏ xuống nhà.
Lưu Huân giận quá hóa cười đi theo sau: “Suy cho cùng tôi với cô cũng là anh em, tài sản về sau nên chia cho cả hai là đúng rồi, cô vẫn nên hợp tác với tôi loại trừ con nhỏ khó ưa đó mới đúng chứ?”
Lưu Như Sương quay đầu nhìn anh ta: “Thật vậy chăng? Tôi tưởng từ khó ưa đó phải dành cho anh mới đúng chứ?”
“Tôi đang nghiêm túc muốn hợp tác với cô đấy!”
Lưu Như Sương cười mỉa: “Còn tôi thì chẳng muốn hợp tác với anh chút nào.”
Lưu Huân khó hiểu nhìn theo bóng lưng Lưu Như Sương, Lưu Như Sương muốn tài sản chia ba sao?
“Bà có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?” An Tinh tới ngồi cạnh bà cụ, mỉm cười hỏi.
“Nghe nói cháu đi làm thêm rồi.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Bà cụ gật đầu, tay cầm lấy tay An Tinh: “Bà hiểu được sao cháu lại muốn làm thế, đừng để vất vả quá nhé?”
“Vâng, bà cũng giữ gìn sức khỏe ạ.”
Bà cụ nhìn An Tinh, càng nhìn càng thấy giống bà khi đó, chỉ khác là, lúc đó bà không có ai để nương tựa vào...
“Cũng không có gì đâu, bà chỉ muốn nói là, nếu có gì khó khăn, cháu cứ nói với bà, đừng ngại.”
An Tinh cười: “Vậy cháu có thể hỏi bà một chuyện được không ạ?”
“Cháu hỏi đi.”
“Tại sao chú Lưu lại muốn cưới mẹ cháu ạ?”
Đúng vậy, chuyện này chắc chắn bà nội sẽ biết. Cô muốn biết tại sao gia đình cô đang yên ổn, mẹ cô lại nhất quyết đòi li hôn với ba, khiến ông ấy uống quá nhiều rượu, gây ra tai nạn rồi phải vào tù.
“Chuyện này...”
Sau khi ăn tối xong, An Tinh vốn muốn về nhà, lại bị Chu Chân giữ lại, bà kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại.
“An Tinh, con có biết mẹ vất vả thế nào mới có được cuộc sống như bây giờ không? Sao con nhất quyết đòi làm trái ý mẹ vậy chứ?” Chu Chân thật sự muốn điên rồi, bà làm bao nhiêu chuyện, đi đến được hôm nay không hề dễ dàng gì, vậy mà con gái bà nhất quyết không nghe theo lời bà nói.
An Tinh lạnh nhạt gỡ tay bà ra, vai cô bị bà nắm phát đau, móng tay Chu Chân được cắt nhọn, chau chuốt tỉ mỉ, có khi đã để lại vết bầm trên da cô cũng nên.
“Mẹ thật sự không biết sao? Chẳng phải chuyện từ mẹ mà ra sao? Sao hôn nhân của ba mẹ lại đột nhiên đổ vỡ? Sao sau bao nhiêu cố gắng mẹ lại nhẫn tâm dứt khoát đạp đổ hạnh phúc đó đi...”
“Đó không được gọi là hạnh phúc...” Chu Chân không để An Tinh nói hết câu.
Bà ngồi sụp xuống giường, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước...