“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Diệp Đình Đình lắc đầu nguầy nguậy, nhắm mắt lại hét: “Tôi không cố ý làm anh bị thương đâu, thật xin lỗi.” Cô chỉ muốn đẩy lui anh lại, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức khiến anh chảy máu. Môi Diệp Đình Đình khẽ run, cô muốn hỏi về vết thương của anh, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, cô lại nuốt xuống những lời hỏi thăm đó. Cô không biết Nam Cung Dạ Tước sẽ trừng phạt cô như thế nào… Diệp Đình Đình cúi đầu trong lòng lo lắng. Nam Cung Dạ Tước lạnh lùng nhìn cô, giơ tay lên dùng ngón tay cái lau vết máu nơi khóe môi: “Cô bé nhỏ à, cô chạy không thoát!” Anh ta không còn tỏ ra thương xót nữa, và mạnh mẽ xé nát bộ quần áo duy nhất còn sót lại trên người Diệp Đình Đình, cắn mạnh vào da trắng nõn và mềm mại của cô, để lại từng vết đỏ rõ rệt. “Giao

