“Chết, sắp đến giờ rồi, cậu mau lên đi.” Tư Duệ giục.
Nhược Vũ vội vàng bỏ túi tài liệu xuống.
Tư Duệ lái xe đưa cô đi, còn Nhược Vũ ngồi ghế phụ, tranh thủ trang điểm đơn giản. Tư Duệ liếc mắt qua, thấy Lê Nhược Vũ đang kẻ kẻ vẽ vẽ thì thở dài.
“Nhược Vũ, cậu có cần phải thế không? Chẳng phải cậu còn có nhà họ Lê và nhà họ Lâm đứng sau sao? Có cần vất vả chạy ngược chạy xuôi thế này không?”
Nhược Vũ đưa tay chuốt mascara xong, đóng nắp lọ lại, rồi mỉm cười.
“Cậu không hiểu đâu, mình không muốn dựa dẫm vào ai hết. Phụ nữ muốn tự tin thì phải đứng trên đôi chân của chính mình.
Tư Duệ nhún vai.
“Ok, cậu đúng!”
Nhược Vũ tô son môi, vừa nhìn mình trong gương, cô lại nhớ đến buổi tối ba năm về trước ấy.
Khi đó nhà họ Lê đang trên bờ vực phá sản, cha cô phải chạy vạy khắp nơi, cầu xin người ta giúp đỡ, cũng phải tham gia rất nhiều bữa tiệc rượu bất tận.
Đêm đó có người gọi điện báo cha cô đang say, bảo cô tới khách sạn đưa ông ấy về. Lê Nhược Vũ vội vàng chạy tới, không những không tìm thấy cha, còn bị Lâm Minh chiếm mất đời con gái.
Cô vô cùng đau khổ và hoảng sợ, trốn tránh không dám gặp. Nhưng lúc ấy cha cô đã đến nhà họ Lâm yêu cầu họ chịu trách nhiệm. Cha mẹ Lâm cũng rất vui vẻ đồng ý mối hôn sự ấy.
Chỉ là Lê Nhược Vũ không có cách nào đối mặt với người đã cướp đi lần đầu của cô, hại cô phải xa người mà cô yêu. Lê Nhược Vũ chỉ đành lấy lí do bỏ trốn ra nước ngoài ba năm.
Ba năm này Lâm Minh cũng hoàn toàn không quan tâm tới cô, xem như không có người vợ trên danh nghĩa này.
Ừm, có lẽ cô cũng nên đề nghị ly hôn rồi.
“Đến rồi!”
Tư Duệ dừng xe trước cửa tập đoàn Phong Linh. Nghe tiếng Tư Duệ, Nhược Vũ giật mình tỉnh lại, cô đóng nắp thỏi son bỏ vào trong túi, hơi mím môi cho son dàn đều, nhìn lại mình trong gương một lượt nữa, thấy tất cả đều ổn cô mới mỉm cười với Tư Duệ.
“Cảm ơn cậu nhé!”
“Phỏng vấn cho tốt đấy, mình qua bên kia đợi cậu.”
“Biết rồi.”
Lê Nhược Vũ vừa mở cửa định bước xuống xe thì Tư Duệ đột nhiên kéo tay cô lại.
“Gì thế?” Lê Nhược Vũ kinh ngạc, quay qua nhìn bạn thân.
Tư Duệ hất cằm về phía trước. Lê Nhược Vũ nhìn theo hướng đó, là Lâm Minh. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tập đoàn Phong Linh không thuộc tài sản, cũng không có liên quan gì tới Lâm gia mà.
“Sao anh ta lại ở đây?” Nhược Vũ kinh ngạc kêu lên.
“Chắc có việc gì đó, mấy tập đoàn lớn thường làm ăn với nhau mà.”
“Hy vọng anh ta chỉ ghé ngang thôi.” Nhược Vũ lẩm bẩm.
Đợi Lâm Minh đi khuất, cô vội vàng mở cửa xe chạy ra, sắp muộn giờ mất rồi, hôm nay đúng là bị cái tên này ám quẻ. Tối qua thì bị hắn ta hành hạ suốt đêm làm sáng cô phải vòng qua nhà Tư Duệ trốn rồi mới chạy đi phỏng vấn, giờ lại gặp hắn ở đây, khiến cô sắp muộn giờ rồi.
Lê Nhược Vũ lẩm bẩm chửi Lâm Minh vài câu rồi chạy vào thang máy. Cũng may thang máy không có ai nên có thể đi một mạch lên tầng mười, nơi diễn ra buổi phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn diễn ra cực kì suôn sẻ, Lê Nhược Vũ năng lực không tồi, lại vừa đi du học về, xin vào làm một nhân viên bình thường không phải quá khóc khăn.
Sau khi phỏng vấn xong, Nhược Vũ vui vẻ cúi đầu chào họ rồi đi ra.
Vừa ra đến hành lang thì cô thấy cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại.
“Ấy, xin chờ một chút!”
Lê Nhược Vũ vội kêu lên, chạy nhanh vài bước đến, vừa chạy vừa vươn tay ấn nút mở thang máy.
Cánh cửa thang máy chầm chậm dừng lại, rồi mở ra. Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô đứng thẳng người, hơi cong môi mỉm cười.
“Cám…”
Lời còn chưa nói hết, nụ cười trên môi Nhược Vũ lập tức đông cứng lại. Cô đứng đơ người ngay tại chỗ. Vì người đang đứng trong thang máy kia chính là Lâm Minh!
Lâm Minh đang ung dung đút tay vào túi quần, dáng người cao ráo, sơ mi trắng vest đen trông vô cùng lịch lãm, điển trai.
Lê Nhược Vũ đứng đơ người tại chỗ, cô nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng xua tay.
“Xin lỗi, tôi nhầm, anh đi đi.”
Lâm Minh thấy vẻ hốt hoảng như con thỏ nhỏ của cô thì cong môi cười. Anh vẫn nhấn nút giữ thang máy, nghiêng đầu nhìn cô.
“Sao vậy? Mau vào đi, sợ tôi ăn cô à?”
Lê Nhược Vũ trợn trừng mắt trước câu nói quá táo bạo của Lâm Minh, cô cắn răng, tính quay người rời đi thì người kia đã nhanh chân hơn, bước đến trước mặt cô.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây, chúng ta đúng là thật có duyên.”
Lê Nhược Vũ bắn ánh mắt muốn giết người về phía anh ta, tên này đầu óc có vấn đề à? Cô nhìn quanh, dù sao nơi này cũng sắp là nơi cô làm việc, nếu để người khác bắt gặp chắc chắn sẽ không hay.
Cô quay người, đi nhanh hai bước, Lâm Minh dĩ nhiên không buông tha cho cô, lập tức đuổi theo. Lê Nhược Vũ bất ngờ cúi người, quay ngoắt chạy về phía thang máy.
Cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, chỉ còn một khoảng nhỏ, cô vội vàng lách người vào, nhanh tay ấn nút đóng liên tục.
Nhưng ai bảo người kia chân dài như vậy, cô chạy hai bước chỉ bằng người ta bước một bước. Lâm Minh đưa tay ấn nút mở phía ngoài, cánh cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra.
Lâm Minh cao lớn đứng chắn ngoài cửa, không còn chỗ chạy ra, khóe môi anh ta cong lên xấu xa.
“Sao nào mèo con, muốn trốn hả?”